tóc đen, tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Junkyu hyung, nhà anh ở tầng mấy?

Haruto cõng Junkyu đang xụi lơ trên lưng.

- Ưm... Lầu 9, nhà 904.

Junkyu giờ đây không còn chút sức lực, anh thều thào đáp.

Hửm, lại là con thỏ trắng bên cạnh koala? Koala là Junkyu, thế thỏ trắng là ai nhỉ?

Đứng trước cửa nhà mang biển số 904 to đùng có treo hai chiếc chuông hình thú ngay bên dưới, Haruto khẽ khựng lại.

Người trên lưng cậu cử động dường như muốn bước xuống, Haruto lấy tay anh tra vào chỗ cảm biến vân tay trên ổ khoá.

- Mật khẩu là gì thế hyung?

- 0091..20.

Ting

Đưa anh vào nhà, đây là lần đầu tiên Haruto thấy được khung cảnh bên trong nơi ở của anh người thương. Trước đây ở Nhật cũng chỉ toàn là Junkyu sang nhà cậu thôi, anh không bảo cậu vào nhà anh chơi, cậu cũng không tò mò hỏi.

Căn hộ này khá rộng, không giống cho một người ở. Đã vậy còn treo rất nhiều bức tranh dường như là tự hoạ, mà Junkyu thì đâu có thích vẽ tranh.

Sau khi quan sát nhanh một vòng, Haruto kết luận.

Nhanh chóng đỡ Junkyu nằm lên ghế sofa, cậu giúp anh cởi giày, tất, áo khoác, cả chiếc gile đồng phục, sau đó với lấy chiếc chăn được gấp gọn đặt dưới bàn đắp lên cho anh.

Hướng về phía bếp, cậu rót cho anh một cốc nước ấm, sau đó lại loay hoay nấu cháo. Haruto đã có kha khá kinh nghiệm chăm sóc người bệnh tích lũy nhờ việc chăm em gái mỗi khi bố mẹ vắng nhà.

Nấu xong cậu bưng ra bàn rồi đỡ Junkyu dậy, tỏ ý muốn bón cho anh.

- Anh tự ăn được mà - Junkyu ngại ngùng.

- Được gì mà được, để em đút cho anh ăn mau còn uống thuốc. Phù phù, mau A nàoo.

- Làm như anh là con nít không bằng... A~

- Ừm anh đâu phải con nít, anh là baby của em thôi haha. Là anh bé Junkyu đáng yêu của em.

- Tên nhóc đáng ghét này, lại trêu anh!

Vất vả một hồi, Junkyu cũng đã giải quyết xong tô cháo, anh mệt mỏi nằm xuống.

- Yah khoan ngủ đã Junkyu, anh chưa uống thuốc mà? Thuốc anh cất ở đâu đấy hyung?

Cậu vừa dọn rửa xong mớ chén đĩa, quay lại đã thấy người kia quấn tròn thành một cục trong chiếc chăn bông, chỉ chừa mỗi đôi mắt đang lim dim mơ màng.

-Trong tủ cuối hành lang ấy.

Ngón tay xinh xắn thò ra chỉ về một phía.

Theo hướng của anh, Haruto đi lấy thuốc, lại bắt gặp cảnh tượng khiến cậu thoáng sững sờ.

Đó là một hành lang mang theo đầy sự nghệ thuật với những bức tranh treo dọc hai bên tường.

Bức tranh này, chắc chắn là mình và Junkyu hyung ở Nhật. Bức tranh bên cạnh chắc là ảnh gia đình của Junkyu, bố mẹ Kim mình đã gặp được rất nhiều lần. Nhưng, người con trai còn lại, rốt cuộc là ai? 

Bức vẽ gia đình bốn người có bố mẹ ngồi ở giữa, phía sau là hai người con trai giống nhau như đúc từ khuôn mặt đến quần áo, chỉ có mái tóc là khác nhau. Một tóc đen, một tóc đỏ. Xung quanh còn được trang trí bởi cây cỏ và hoa lá.

Lại là koala và thỏ trắng. Không lẽ, Junkyu hyung không phải là con một? Ơ, kia chẳng phải là... Jeongwoo?! Chắc chắn là Park Jeongwoo năm năm trước sang Nhật chơi với mình, bối cảnh đó chẳng thể nào sai được!

Nhìn thấy bức tranh treo ở góc cuối cùng ở hành lang, Haruto ngẩn người. Trong bức hoạ không ai khác chính là người bạn nối của cậu, Park Jeongwoo đang vẫy tay chào và cười rất tươi với nước da nâu khoẻ khoắn, ước chừng lúc ấy chỉ khoảng 12 - 13 tuổi.

- Ruto, em tìm được chưa?

- Em thấy rồi hyung, em ra ngay đây!

Tiếng gọi của Junkyu làm cậu bừng tỉnh, vội vã lấy thuốc rồi quay trở ra.

Khi nào anh ấy khoẻ lại thì mình sẽ hỏi sau vậy.



- Junkyu có muốn em giúp anh thay đồ không, mặc đồng phục khó chịu lắm đó?

Ngồi xem tivi bên cạnh trông anh nghỉ được một lúc, thấy Junkyu đã đỡ mệt và hạ nhiệt, Haruto quay sang hỏi.

- Ừm cũng được. Ruto-chan dìu anh nhé anh đi không nổi đâu - Junkyu làm nũng.

- Nói anh là em bé thì anh không chịu. Anh xem, trông có khác gì em bé đâu nào, đáng yêu quá thể mà chụt~

Dìu Junkyu đi về phòng, cậu tranh thủ xoay sang hôn cái chóc vào má anh.

- Yah sao em lại hôn anh?! Anh đang bệnh, lỡ lây cho em thì biết làm sao chứ cái đồ ngốc này! - Junkyu lo lắng.

- Không sao cả, em bệnh thì anh hôn cái là em khoẻ liền à haha.

- Xì, gian manh.

Để Junkyu ngồi xuống giường, cậu đi lấy quần áo giúp anh.

- Haha Kyu này, sao anh lại đáng yêu quá vậy, một tủ pijama nào là koala, bộ xanh lá giống Shinchan, wow, thêm cả Supreme hình con bướm nữa,...

Junkyu xấu hổ im lặng, mặt anh dần đỏ bừng.

- Baby của em có gì đâu mà phải ngại, đáng yêu mà haha. Đây nè, anh tự mình thay được chứ, ừm.. có cần em giúp không?

- Biến, cậu ngồi yên ở đó cho tôi, nhóc con ranh mãnh nhà cậu!

Nghe Haruto nói, Junkyu liền buông lời đe doạ, lấy quần áo đi vụt vào phòng tắm.

- Dạ em nghe, Kyu đừng dỗi hihi.

Junkyu thay chóng tắm sơ qua nước nóng rồi thay đồ, bộ pijama koala bông màu xám được anh khoác trên người trông đáng yêu tột cùng. Tuy nhiên, chiếc cổ áo chữ V cùng với hàng khuy xa cách khiến anh lộ một mảng vai trắng trẻo cùng chiếc xương đòn thu hút, vô tình rơi vào tầm mắt cậu.

- Nè, sao lại đơ ra thế, đừng bảo anh là bị lây bệnh rồi nhé?

Junkyu thấy em người yêu tự nhiên ngơ người ra bèn tiến lại gần, anh cúi người ôm lấy hai má cậu vỗ vỗ.

Mặt Haruto đỏ lựng như trái cà chua chín. Cậu không thể ngước lên nhìn anh, mắt cứ lơ đãng va vào khoảng không nơi bên trong cổ áo đang vô tình lộ ra của người nọ.

- Anh.. Kyu.. Mặc cho kín vào, đang bệnh mà mặc gì phong phanh thế này!?

Cậu đứng lên, xoay người đẩy anh ngồi xuống giường, lấy chăn phủ kín người anh.

- Bộ này em đưa cho anh mà? Nó dày cộm nè, mỏng manh chỗ nào đâu nhỉ? - Junkyu bĩu môi.

- Em nói thì Kyu nghe em đi, đắp chăn kín vào, điều hoà cũng đừng chỉnh thấp quá. Nước ấm em chuẩn bị sẵn để trong bình giữ nhiệt kia kìa, khi nào anh khát thì lấy uống, sáng mai em lại sang.

Haruto bối rối vội kiểm tra tình trạng của anh, dặn dò một chút rồi nhanh chân chuồn về, trước khi cậu làm điều ngu ngốc nào đó, như là đè anh người thương ra hôn đến khi anh dỗi chẳng hạn?

- Dạ rồi ông cụ non, anh đây lớn rồi, đã 18 tuổi rồi hơn chú hẳn 1 tuổi đấy! - Junkyu vui vẻ cười trêu chọc.

- Nhưng với em anh mãi là em bé, một em bé to xác đáng yêu thôi haha. Em về nhé, Kyu ngủ ngon mơ thấy em~

Haruto luyến tiếc xoa đầu anh chào tạm biệt, một nụ hôn rơi trên mái tóc bồng bềnh của người lớn hơn.

- Về cẩn thận, Ruto. Nhớ không uống cola, nước lạnh trước khi ngủ, và hãy ngủ sớm, thương em.


///

Ting ting... Ting ting...

Sáng hôm sau, Haruto mang cháo cùng đồ ăn vặt đến cho anh người yêu, cậu mỉm cười nhấn lấy chuông cửa.

Ting ting... Ting ting...

Đợi một lúc vẫn chưa thấy anh người thương mở cửa, cậu đoán chừng anh đang ngủ say quên trời quên đất. Toan lấy điện thoại để gọi cho anh, cạch, cửa đã được mở.

Trông thấy người có mái tóc đỏ rực với khuôn mặt thân quen cậu vẫn thấy mỗi ngày, nhưng có điều gì đó dường như không phù hợp.

Junkyu hyung bị bệnh xong biến thành người khác hả ta? Gì mà tóc đỏ lè vậy, biến hình giống siêu Saiyan hả? Còn thấp xuống nữa, nhìn ảnh nhỏ xíu. Hôm qua ảnh mặc bộ koala màu xám mà, đâu phải cái bộ đỏ lè này đâu ta? Sao nay ảnh thấy mình mà ánh mắt lạ vậy?... Hàng chục câu hỏi được cậu suy nghĩ trong đầu.

- Ừm... Junkyu hyung? - Cậu dè dặt cất tiếng.

- Cậu là bạn của Junkyu?

Người đối diện vẫn mang khuôn mặt điềm tĩnh, hỏi cậu với ánh mò dò xét.

- Ưm... Ai mà sáng sớm kì cục nhấn muốn vỡ chuông nhà mình vậy Doyoungie?

Junkyu bộ dạng ngái ngủ bước ra, tóc tai bù xù, áo thì lệch hẳn sang một bên vì chiếc cúc đầu tiên đã bung tự bao giờ.

- À... Dạ vâng đúng rồi ạ, em là Haruto, Watanabe Haruto, bạn của Junkyu hyung ạ.

Trông thấy Junkyu ở phía sau thông qua khoảng trống khe cửa, cậu đã hiểu ra một số chuyện.

- Ra cậu là Haruto à, vào đi.

Doyoung nép sang một bên mời Haruto vào nhà, nét mặt trở nên nhu hoà hơn.



Junkyu đã kể cho Doyoung nghe rất nhiều về Haruto, Doyoung biết rằng anh trai cậu rất quý trọng người con trai này.

Doyoung cũng có biết Haruto khi còn ở bên Nhật. Haruto khi đó chỉ là một cậu hàng xóm nhỏ hay cùng chơi với anh Junkyu của cậu mỗi dịp hè, là cậu nhóc hay đợi anh trai cậu vào nhà hẳn rồi mới tiếc nuối xoay lưng đi về.

Không ngờ mới chỉ hơn 2 năm không gặp, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai đẹp mã, cao ráo đến thế này.


"Ở tầng gác mái cao ở ngôi nhà bên Nhật, nơi ông bà Kim dành riêng cho người con út để có thể vẽ vời thoả thích. Nơi Kim Doyoung có thể quan sát thế giới, sự vật, sự việc xung quanh mình rõ ràng."


- Ruto đó hả, tới sớm thế?

- Thưa Kyu của em, hơn 10h sáng, mặt trời đã chiếu tới mông rồi. Với lại em sợ anh đói nên tranh thủ mang đồ ăn sang, ai ngờ đâu đồ gấu lười nhà anh giờ này mới dậy - Haruto khẽ búng trán anh.

- Ờ hihi, hôm qua mệt quá anh ngủ ngon lành, nhờ có Ruto mà giờ khoẻ re rồi nè. Ờm.. Ruto ngồi đợi anh rửa mặt thay đồ cái đã.

Nhận ra hiện trạng của bản thân, Junkyu xấu hổ chạy về phòng làm hai người còn lại vui vẻ mỉm cười.

- Cậu ngồi đi, để tôi đi lấy nước. Cái này cho Junkyu hyung phải không, tôi mang đi làm nóng lại luôn nhé? - Doyoung nhẹ cất tiếng.

- Vâng ạ, để em giúp hyung.

- Ừm, thế cũng được.

- Anh có phải là người tóc đỏ trong bức tranh ở hành lang không ạ? - Haruto ngượng ngùng bắt chuyện.

- Là tôi. Kim Doyoung, em trai Kim Junkyu. Như cậu thấy, chúng tôi là song sinh - Doyoung vừa hâm thức ăn vừa đáp.

- Vâng ạ. Hèn gì, mày đúng là thiên tài mà Haruto. Thế anh đang học ở trường nào vậy ạ, sao em không thấy anh đi học với Junkyu hyung?

- Tôi học tại nhà, không có đến trường, nhưng học kì sau thì chắc tôi sẽ nhập học ở trường cậu. Xong rồi này Haruto, cậu bê ra bàn đi, cẩn thận kẻo bỏng nhé.

- Vâng. Mà hyung cứ gọi em là Ruto được rồi.

- Ừm.. Ruto-ssi.

Haruto cười. Junkyu cũng đã vệ sinh cá nhân xong.

- Em ăn sáng chưa Doyoungie?

- Em ăn rồi hyung. Hai người cứ tự nhiên, em về phòng đây.


- Kyu này, anh kể em nghe về gia đình anh đi, em tò mò.

Sau khi Doyoung rời khỏi phòng khách, Haruto trưng ra bộ mặt cún con, mắt long lanh quay sang nài nỉ Junkyu.

- Ừm thì...

Junkyu vừa ăn vừa kể hết tất tần tật về gia đình, về người em trai song sinh Kim Doyoung.

- Thế còn bức tranh về cậu bé áo trắng có làn da nâu ở cuối hành lang thì sao hyung? Đó là em họ của hai người hả? - Haruto vờ hỏi.

- Nhắc mới nhớ, anh cũng không rõ nữa, bức tranh đó Doyoungie vẽ lúc năm năm trước thì phải. Anh hỏi thì em ấy chỉ bảo đó là một người bạn tình cờ gặp được mà thôi - Junkyu tựa người vào sofa, chân gác lên đùi Haruto, mồm nhai nhồm nhoàm miếng táo.

- Mà anh có thấy đứa bé trong bức tranh đó giống thằng nhóc này không?

Haruto đưa cho anh xem một bức ảnh thuở bé của cậu và Jeongwoo.

- Đâu? Ơ giống thiệt này, ngay cả áo cũng giống nữa. Mà sao gương mặt này trông cứ quen quen, anh gặp ở đâu rồi nhỉ?

Junkyu bứt rứt vò loạn tóc, chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.

- Đây là hình lúc nhỏ của em chụp lúc bên Nhật, hè năm đó, anh nhớ chứ. Cái năm mà con diều hình koala bị đứt dây bay mất, anh khóc nhè suốt nửa tiếng đồng hồ đó. Thằng nhóc da ngăm này là bạn nối khố của em, đúng vậy, chính là Jeongwoo.

- Park Jeongwoo!? Sao Dobby nó lại vẽ Jeongwoo chứ? Không được, tò mò quá, lát nữa anh phải hỏi lại Doyoungie mới được.

Junkyu ngỡ ngàng, ngơ ngác.


- Junkyu tính hỏi gì em thế?

Doyoung tính ra tủ lạnh lấy bánh, nghe thấy tên của mình liền thắc mắc.

- Bé con lại đây anh bảo tí - Junkyu ngoắc ngoắc.

- Cái bức tranh có thằng bé ở cuối hành lang đợt em mang từ Nhật về ấy, phải thằng nhóc này không? - Junkyu chỉ vô tấm hình của đôi bạn thân kia.

- Đâu em xem. Ơ.. đúng rồi nè, đúng là cậu nhóc năm đó. Hyung biết người này hả? - Doyoung cũng khá ngạc nhiên.

- Ể, chứ em không biết cậu bé này là ai hả? Vậy sao lại đi vẽ người ta? - Junkyu cũng ngơ ngác.

- Không ạ, em nào có biết người đó là ai đâu hyung, em kì cục nhỉ? Tự nhiên lại tơ tưởng, nhớ về một người xa lạ mới chỉ gặp mặt mà chưa từng tiếp xúc - Em khẽ cười tự mỉa mai.

- Doyoungie...

- Em hôm ấy anh đang ở ngoài gốc cây với Ruto này nè, còn em thì đang ở trên gác mái quan sát xung quanh như thường lệ.

- Bỗng nhiên em thấy cậu bé đó đang đứng phía dưới đường đối diện cổng nhà mình, gần nơi hai người đang chơi đùa. Cậu bé ấy đã vẫy tay với em, và cười rất tươi.

- Suốt mấy ngày hè, cứ hôm nào hai người đi chơi thì hôm đó cậu ấy luôn tới đúng vị trí đó và vẫy tay chào em. Có thể nói, cậu ấy là người dưng, cũng là một người bạn.

- Cậu ấy chỉ xuất hiện vỏn vẹn khi ấy, em không biết là đó là sự thật hay là mơ, cậu ấy có thật hay là do em tưởng tượng... nên em đã phác hoạ lại người bạn xa lạ đầu tiên của em.

Doyoung kể lại những hồi ức xưa cũ cách đây đã 5 năm rồi, khi ấy em 13, giờ em đã 18. Cậu nhóc ấy xuất hiện và biến mất một cách vô tình. Cậu đến cùng với nụ cười như một ánh mặt trời rực rỡ lướt ngang cuộc đời em, và rồi biến mất không dấu vết để lại những thổn thức tuổi mới lớn.

- Chuyện là vậy đó hyung. Ủa, sao tự dưng hai người lặng ra thế?

- Ờ...ờm.. Doyoung à, anh có còn nhớ cậu bé đó không. Ừm.. Ý em là anh muốn gặp lại cậu ấy chứ? - Haruto ngập ngừng hỏi.

- Anh nghĩ nếu có duyên thì sẽ gặp lại, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Còn nếu đã không có duyên, thì dù có ở cạnh bên thì vẫn hoài không thấy nhau - Em mỉm cười.

- Doyoungie, sao em không kể cho anh nghe sớm hơn hả, em không coi anh là anh trai hả huhu - Junkyu xúc động vờ khóc bù lu bù loa.

- Anh này, chuyện riêng tư, người ta ngại chứ! - Doyoung xấu hổ.

- À hyung, nhớ là ngày mai đi làm hồ sơ nhập học với em đó, anh mà quên là em giận anh luôn - Doyoung sực nhớ ra sự kiện quan trọng.

- Nhập học? Thế để em giúp hai người, em là hội trưởng mà, Kyu quên sao?

Haruto tự hào nói.

- Ờ ha, vậy mai Ruto đi cùng tụi anh hen, cảm ơn Ruto nhiều lắm chụt~

Junkyu thưởng cho cậu một chiếc hôn lên má làm lòng cậu sướng rơn.

- E hèm, tôi còn ngồi ở đây, đã ăn no nên không có nhu cầu ăn tiếp cẩu lương của hai người. Cảm ơn em nhiều nhé, Ruto-kun - Doyoung hắng giọng trêu chọc.



Hôm sau, khi đã cùng Haruto và Junkyu hoàn tất thủ tục nhập học, cả ba ghé vào một quán ăn vặt theo mong muốn của Doyoung. Junkyu tuy lo lắng nhưng cũng chiều theo ý em trai, anh biết Doyoung đã mong đợi những ngày như này đến nhường nào.

Cơm nước xong xuôi, Doyoung ngỏ ý muốn tự mình đi dạo về nhà tạo sự riêng tư cho cặp đôi kia mặc cho sự phản đối của Junkyu. Vì khi xưa em rất yếu, gia đình chưa bao giờ để em đi đâu một mình cả.

Sau một lúc năn nỉ ỉ ôi thì anh trai cũng xiêu lòng trước sự đáng yêu của em.

Lần đầu tiên trong đời, em được ngồi hàng ăn vặt tại Hàn Quốc, điều mà em chỉ được xem trên màn ảnh. Lần đầu tiên trong đời, em có thể tự do đi dạo, ngắm đường phố, hàng quán, thậm chí ghé vào một trung tâm thương mại để mua sắm. Lần đầu tiên trong những năm sống trên cõi đời này, em được trải nghiệm những điều bình thường như một người thiếu niên bình thường.


cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net