Chương 113: Trong hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, nàng nhanh chóng đưa vật phẩm này cùng vài món nàng nhặt đại từ sạp đồ hướng lên ông chủ nói.

"Gói cho tôi mấy thứ này".

Tê lão bản kia thấy nàng láy khoảng 4 món ánh mắt liền phát sáng, nhanh chóng lấy vật phẩm từ tay nàng bỏ vào túi. Miệng không ngừng hướng nàng ba hooa.

"Cô gái, thật có mắt nhìn mà.."

"Mấy món này có giá trị lắm đấy, tôi không tự mình bán muốn bán nên để cho người có duyên mua mà thôi".

Sau đó liền bày ra dáng vẻ cao tăng đắc đạo thâm tàng bất lộ, mắt nhìn về phía xa xăm

Nghe hắn nói vậy, nàng không khỏi khịt mũi khinh thường, thầm nghĩ. Loại người này đúng là ở đâu cũng có.

Đổi lại là người bình thường, chắc tin sái cổ rồi.

Nàng không rảnh dây dưa với hắn, liền nhanh chóng hỏi.

"Bao nhiêu.."

Hắn thấy nàng có vẻ không quan tâm liền không diễn nữa, gian xảo giơ ra 5 ngón tay.

"5000 tệ...".

Không nói nhiều, liền từ trong túi móc ra 5000 tệ đua đến tay hắn rồi cầm túi đồ rời đi. 5000 tệ đối với người thường là nhiều nhưng đối với nàng thì tiền không thiếu.

Không phải 5000 tệ mà 5000 vạn nàng cũng mua.

Xong xuôi mọi chuyện, nàng lại đi dạo dọc theo khu phố, từ luồng linh lực phát ra thì cố lẽ cũng có đồ cổ đấy. Nhưng ánh sáng cực kỳ yếu ớt.

Giá cả có cao thì sao, tiền giờ không còn gá trị với nàng. Bỗng ánh mắt nàng chú ý đến một vật gì đó ở cuối đường. Hay nói đúng hơn là hẻm cụt của một ngã rẽ mà nàng đi qua.

Ở đó có ngồi một cậu bé tầm 8-9 tuổi gì đó. Quần áo nhem nhuốc, tóc dài quá mặt.

Gương mặt thì bẩn, bùn đất bám lên nàng không biết mặt mũi ra sao. Bộ quần áo thì rộng thùng thình đang ngồi ở cuối hẻm trên một cái bìa cát tông nhỏ.

Bên trên còn bày bán một số món đò lặt vặt.

Thấy vậy, nàng liền tiến lại gần, bước đi nhẹ nhàng theo sự luật động của linh khí, cậu bé dường như không chú ý tới nàng.

Khi nàng tiến lại gần, ngồi xổm xuống đối mặt với cậu bé thì cậu bé mới từ từ ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn nàng.

Từ khẽ hở ít ở của tóc, nàng miễn cưỡng có thể thấy được đôi mắt màu đen pha lẫn một chút sắc tố đỏ nhìn lấy nàng. Ánh mắt kia chứa đầy sự vô lực nhưng rồi lại là kinh ngạc.

Thấy cậu bé vẫn còn chưa ổn định, nàng liền nhẹ nhàng mở miệng trước, hương thơm dịu nhẹ từ miệng tỏa ra như xua tan mọi sự mệt mỏi.

"Cậu bé, những cái này em bán thế nào vậy..".

Nàng liền chỉ tay lên mấy vật kia. Cũng chỉ có vài món à, Một cây thảo dược, một cái bát, và một vài cục đá có hoa văn khá đẹp.

Nghe nàng hỏi, cậu bé mới bình tĩnh lại, lắp ba lắp bắp mở miệng.

"Cả...toàn bộ..là..là hết 50 tệ, không..không..là 40 tệ mới đúng...".Nàng nghe cậu bé lắp bắp mở miệng, chất giọng non nớt đang run rẩy kia làm nàng không khỏi động lòng. Nhưng rồi lại nhớ đến hồi ở Thanh Phong giới.

Lửa giận trong lòng cùng những cảm xúc hỗn tạp xáo trộn trong tâm trí nàng. Hồi đó nàng cũng thu nhận 2 người kia cũng ở trong tình trạng giống như này..

Vậy mà, cuối cùng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net