Chương 115: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng chỉ nhẹ thở dài một hơi, nhìn đứa bé trước mắt, hơi mỉm cười một cái, liền nhẹ nói.

"Rồi, chị biết rồi...".

"Mấy cái này chị mua hết chi em được không...".

Cậu bé nghe nàng nói vậy, ánh mắt vô lực kia bỗng chốc thắp đầy tia sáng... vui vẻ hướng nàng lắp ba lắp bắp mở miệng

"Thật..thật..sao ạ..".

"Thật...em bỏ vào túi cho chị được chứ."

Cậu bé vui vẻ và đáp lời, bàn tay non nớt nhỏ bé bám đầy vết thương lấy từng món đồ nhỏ bỏ vào túi cho nàng.

Nàng cũng không muốn hỏi nhiều làm gì, ngoài kia cũng đầy sự cạnh tranh nên cậu bé mới ở nơi như này. Có lẽ đây cũng chính là góc khuất của xã hội.

Đợi cậu bé bỏ hết đồ vào túi, nàng liền cầm lấy nó.

"Đây, của em đây.."

Nói xong nàng liền từ trong túi lấy ra một xấp tiền 500 tệ, đưa cho cậu bé.

Thấy vậy, từ trên khuôn mặt non nớt kia xuất hiện vẻ kinh hãi. Hai tay xua xua trước mắt nàng, vội vàng hấp tấp nói.

"Nhiều, nhiều quá..chị đưa em 40 tệ là đủ rồi.."

"Cậu bé ngoan, chị biết.."

"Nhưng em cứ coi như đây là chị cho em vay.."

"Em không thể sống như thế này mãi đúng chứ. Cố gắng sống tốt sau này kiếm lại trả cho chi là được.."

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu bé, khẽ nói. Bàn tay mềm mại mở bàn tay non nớt của cậu ra để tiền vào.

Trong lúc vuốt tóc cậu bé, nàng có lén truyền một tí linh lực vào để giúp xoa dịu đi những vết thương trên cơ thể của của cậu,

Nàng không biết một đứa con nít như này làm sao lại sống nổi một mình trong cái thế giới đầy rẫy nguy cơ này nữa.

Nàng cũng không dám giúp nhiều. Không phải là nàng không thể giúp mà dường như nhớ về sự việc từng xảy ra ở Thanh Phong giới khiến nàng vẫn khó có thể buông bỏ cái rào cản ấy.

Nàng chỉ có thể giúp cậu bé này được như vật. Cho cậu tiền để cậu có thể sống thoải mái hơn. Có lẽ vậy, số tiền nàng cho cũng không quá lớn.

Cũng coi như là một hồi nhân duyên, nàng từ linh lực truyền vào tâm trí của cậu bé một khẩu pháp quyết. Đây chỉ là công pháp hoàng cấp hạ phẩm mà thôi.

Nhưng với cường độ như này, thân thể nhỏ bé này mới có thể dễ dàng tiếp nhận, còn về việc có thể tu luyện được nó để bước vào con đường tu đạo hay không thì nàng không biết.

Chắc chắn cậu bé cũng nhận ra được sự thay đổi của thân thể mình cũng như những dòng chữ đang hiện ra trong đầu.

Nàng lấy một tay khẽ chạm lên môt câu bé, một tay bày ra vẻ bí mật, mỉm cười nói.

"Đừng nói với ai được không, hứa với chị, đây là bí mật của hai ta".

"Ưʍ..em hứa.."

Nghe vậy, giọng nói non nớt cũng khẽ đáp lại lời nàng, nàng liền nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười một cái rồi rời đi.

Bỗng giọng nói sau lưng lại vang lên.

"Số tiền này em nhất định sẽ trả lại, em nhất định sẽ tìm chị.."

Nghe vậy, nàng hơi khựng lại một chút, không nói gì liền lại nhanh chóng bước đi.

Đối với nàng đây chỉ là một hồi nhân duyên nhỏ mà thôi, gặp lạ được hay không cũng chẳng biết chứ đùng nói là trả lại tiền.

Giúp một cậu bé cũng chả ảnh hưởng gì đến tương lai của nàng cả.

Nhưng có lẽ nàng chẳng biết, kể từ phút giây đó, một thứ gì đó đang từ từ được sinh ra. Điều mà chắc là mãi sau này nàng mới biết được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net