Chương 20: Bí mật, thế gia bí ẩn (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba, dưới này của người cứng rồi a." nàng vươn tay xuống đũng quần của hắn sờ sờ. Cự vật khổng lồ cách sau một lớp quần đang tỏa ra sức nóng hừng hực.

Thầm nghĩ đúng là hai cha con, kích cỡ cũng khô sai biệt lắm.

"Linh.., nhi." Hắn mê ly nói, nàng liền nhẹ nhàng vuốt ve cự long của hắn, một tia điện xẹt qua người làm hắn thanh tỉnh.

"Linh nhi, ba xin lỗi.". Hắn lập tức lấy lại lí trí, vội vàng hướng nàng giải thích. Hắn vẫn còn nhớ những chuyện vừa rồi xảy ra a

Nói xong liền vội vàng hướng ra ngoài chạy đi. Nhìn bóng lưng của hắn, thầm nghĩ. Đúng là khó câu a.

Nàng liền sửa soạn lại một chút rồi cũng đi ra ngoài.

Bên ngoài lúc này có rất nhiều người tập trung vây lấy xem những viên ngọc, phỉ thúy của nàng. Thấy sơ sơ thì Hàn Mạc và Cơ Thiên Bảo cũng ở tại.

Nhẹ nhàng đi đến phía hàn thiên, để tay trên vai hắn môi thơm khẽ mở hướng vào tai hắn nói.

"Con quy, mã đó phiền thúc đưa cho ba con một con, còn lại con tặng thúc hết a."

"Đừng nói là con đưa.". Nói xong nhẹ nhàng hôn nhẹ vào mặt hắn một cái

Hàn Thiên vừa ổn định, giọng nói mê người làm hắn giật mình. Nghe nàng nói vậy trong lòng lại không tự chủ hiện lên câu nói bí mật của hai ta, rồi mấy việc khi nãy nữa.

Mặt không khỏi đỏ lên một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Cô nương, cô quay lại rồi.". Thổ Nhĩ thấy nàng liền vội kêu một tiếng, trên mặt không dấu được thần sắc vui mừng.

"Có chuyện gì vậy.". Nàng nghi hoặc tiến lại, chẳng lẽ lúc nàng đi có chuyện gì xảy ra được hay sao.

"Xin chào cô, đây là danh thiếp của tôi.".

"Tình cờ đi qua đây thấy có hai viên phỉ thúy đặc biệt"

" Biết là cô không bán, liệu cô có thể ra cái giá khác được không" Người nói là một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, đầu tóc vàng, mắt vàng, khuôn mặt đẹp trai cương nghị. Trên ngực có đeo huy hiệu một con quạ mắt đỏ.

"Xin lỗi anh, mấy viên này tôi đã tặng cho người khác rồi.".

"Lần sau nêu giải ra, tôi sẽ tặng cho anh một con, được không."

Nàng nhẹ nhàng nói, nhìn từ khí tức võ lực không hề kém, huy hiệu con quạ kia cũng rất đặc biệt. Hiển nhiên là một thế gia cực kỳ không đơn giản.

Hơn nữa tên này hợp yêu cầu của công pháp a, kết giao xong để sau này còn chén nữa chứ.

"Tặng...". Hắn nghi hoặc hỏi, những thứ này mà để chữ tặng có phải lố quá không, một vật như này nếu bán ra chắc chắn đủ cho một thế gia vươn lên hàng ngũ nhất lưu a.

"Đúng, tặng..". Nàng cũng không giải thích gì thêm, môi thơm khẽ mở nói.

"Haha, cô nương đúng là đặc biệt".

"Vậy ta đa tạ cô trước". Hắn cười lớn nói, trên mặt không dấu được sự vui vẻ.

Hắn nói xong hướng nàng cáo từ một tiếng rồi hướng ra ngoài đi.

Hàn Thiên và Cơ Thiên Bảo lúc này đang lầm vào suy tư, cái huy hiệu đó liệu có phải người nọ là...

"Người nọ ở đây, Thạch lão đưa hết cho người hắn luôn đi."

Thạch lão nhìn xung quanh, phát hiện đúng thật là có Hàn Thiên, gọi hắn lại.

"Hàn gia gia chủ thật có số hưởng a." Thạch lão cảm thán một câu, liền bỏ những vật kia vào trong một hộp gỗ quý. Đưa sang tay cho Hàn Thiên.

Mọi người dường như chỉ chú ý việc Hàn Thiên nhận lấy ngọc mà không hề chú ý nàng đã hướng về phía ngoài mà đi, trừ Cơ Thiên Bảo và Hàn Mạc

Hàn Mạc thì hiện lên một ý cười, Cơ Thiên Bảo thì có cảm giác kỳ kỳ, cảm giác thân hình cũng nhưng dáng người kia rất quen. Không nhớ đã gặp ở đâu.

Nàng ra ngoài thì nhìn trời cũng đã tối rồi, nhanh chóng bắt taxi phóng nhanh về nhà.

Cơ Thiên bảo chưa về nên nàng cũng không lo lắm, gỡ ra mũ và mắt kính quẳng vào trong không gian. Ung dung đ vào bên trong nhà.

Cơ Hạo thì có việc ở clb nên giờ cũng chưa về, cả nhà giờ chỉ có một mình nàng cùng quản gia và người làm.

Nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ mỏng rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

Cơ Hạo cũng đã về, đang ngồi trên sopha chửi bới gì đó.

"Anh hai, anh làm sao vậy." Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, CƠ Hạo theo tiếng nói truyền sang quay đầu lại.

Hắn không chú ý là nàng đã ngồi đây từ lúc nào. Nàng vừa mới tắm xong, tóc còn ướt xỏa xuống người. Bộ đò tương đối mỏng thấm ướt vài chỗ có thể nhìn thấy được một ít da thịt bên trong.

Bộ ngực bão mãn gần như không dấu được quá nhiều bởi bộ đồ này, lặng lẽ nuốt nước bọt một tiếng, xấu hổ quy đầu sang lắp bắp nói.

"Linh nhi, sao..sao em lại ăn mặc như này".

Qua truyện mạt thế chi dục hỏa đốt người ủng hộ mị với nha, yêu các nàng















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net