Chương 36: Vô tâm, hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn một ác nhân khát máu, người chết trên tay hắn không ngàn người thì cũng vạn người, người nghe tên hắn cũng sợ vỡ mật. Người đời gọi hắn là con quỷ khát máu.

Hắn bị đạo si gϊếŧ và phong ấn trong cây này khi đang cố ám sát vua.

Nghe đến đây nàng mới biết cảm giác của mình là đúng, đôi mắt đỏ rực kia là đôi mắt đã bị nhuộm bởi vô vàn huyết khí ngưng tụ mà thành. Hèn gì đối mặt với hắn nàng có cảm giác sờ sợ.

Nhưng khi nàng nghe hắn kể, nàng biết được của đời của hắn, nàng lại không còn sợ hắn nữa.

Bây giờ nàng chỉ thấy tội nghiệp hắn, thương cảm hắn. Chính sự vô tâm của con người đã biến hắn thành mộ con quỷ khát máu. Xét về nhiều khía cạnh thì hắn là một kẻ cực kỳ đáng thương

Mồ côi cha mẹ, cô đơn, bị mọi người xa lánh hắt hủi lúc hắn chỉ là một đưa trẻ.

"Anh như vậy, em ghét anh không." Hắn kể cho nàng biết cuộc đời của mình. Hắn cũng không hi vọng gì nàng đồng cảm với cuộc đời của hắn. Dù có như nào thì hắn vẫn là một con quỷ khát máu hàng thật giá thật, làm sao mong nhận được tình yêu từ một cô gái như nàng chứ.

Nghĩ như vậy, không biết tại sao đôi tay của hắn lại không tự giác được ôm chặt lấy eo của nàng kéo gần về phía hắn, như không muốn cho nàng đi mất vậy.

Nhìn hắn cúi mặt xuống, ủ rũ hướng nàng hỏi, đôi tay ôm eo nàng còn đang run run như sợ nàng sẽ đi mất

Nhìn hắn vậy, trong mắt nàn liền hiện lên vẻ ôn nhu, đưa tay lên đầu hắn xoa xoa tóc, nhẹ nhàng nói.

"Không ghét, anh chẳng làm gì sai cả, tất cả đều do bọn họ hết..".

"Linh nhi...." Nghe nàng nói vậy, trong lòng hắn dâng lên một cỗ kích đông và hạnh phúc chưa từng có. Miệng không tự chủ được hôn lên môi nàng.

Nàng nhìn hắn vậy trong long cũng hạnh phúc, phối hợp cung hắn đưa ra đầu lưỡi triền miên cùng hắn.

Thực ngọt, miệng nàng thực ngọt, ước gì mỗi ngày hắn đều có thể được hôn nàng như này, được làm nàng rêи ɾỉ xin tha dưới thân của hắn.

Hắn biết nàng không phải là người mà hắn chiếm đoạt được, hắn chỉ mong ở trong tim nàng hắn cũng có được một vị trí trong đó thôi là hắn mãn nguyện rồi.

"Chụt.." Hôn được một lúc cảm giác nàng không thở nỗi nữa hắn mới lưu luyến từ từ rời khỏi miệng của nàng.

"Vậy anh là trúng tiếng sét ái tình của em sao" Hôn xong, nàng lại nằm vào trong người của hắn, nhẹ nhàng hỏi. Bởi vì lúc nãy hắn kể là phải làʍ ŧìиɦ với người hắn yêu thật long mới được a.

Mà nàng hình như đây là lần đầu tiên chạm mặt hắn, còn hắn gặp nàng thì chắc là khi nàng đi đến khách sạn này cách đây gần 2 bữa đi.

"Đúng, anh bị em thu hút ngay từ lúc nhỏ." Hắn ôn nhu hướng nàng nói, bàn tay thì nhẹ nhàng đưa tóc nàng lên ngửi rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Lúc nhỏ.." Nàng hơi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ mình từng gặp qua hắn sao. Dẫu sao ký ức trước 5 tuổi của nàng khá mờ nhạt.

"Đúng, lúc em 4 tuổi."

Không đợi nàng nói gì, tròng mắt màu đỏ hạnh phúc hướng nàng kể lại. Hắn nói lúc nàng 4 tuổi, Cơ Thiên Bảo đã đưa nàng tới đây một lần.

Nàng và ba dạo chơi trên núi, nàng mải chơi nên bị lạc. Đúng lúc đó hắn thấy nàng. Một cô bé xinh như thiên thần, mái tóc màu trắng như tuyết, đôi môi hồng hào chúm chím đáng yêu. Nàng đang khóc.

Hắn thấy vậy liền chạy lại định dỗ giành nàng, nhưng con mắt màu huyết kia lại dọa nàng sợ, càng khóc lớn thêm. Hắn thấy vậy liền vội vàng làm tóc xõa xuống che đôi mắt dọa người kia lại.

Lúc này nàng mới bình tĩnh lại, hắn liền hướng vào túi áo lấy ra cho nàng một quả táo. Lúc đó tuy nàng không khóc nữa nhưng vẫn sợ hắn.

Hắn lúc đó liền ngồi xuống bên nàng, an ủi nàng, nàng không khóc nữa, vui vẻ hướng hắn cười nói.

Nụ cười ngây thơ, trong sáng đã đánh sâu vào trong tâm của hắn, làm hắn không mãi thoát ra được.

Nàng ngây thơ gọi hắn là chú, thế là hai chú cháu ngồi như vậy vui vẻ trò chuyện rất lâu.

Chỉ mất ba giây thôi mà. Hãy vote sao cho mị và cmt ý kiến nếu các nàng thấy hay nè.

Nếu các nàng có điều kiện có thể donate ủng hộ mị vàng để mị có tiền mua gói mì tôm. Mị cảm ơn các nàng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net