Chương 37: Lời hứa, chờ đợi và sự lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Cơ Thiên Bảo tìm thấy được nàng. Lúc nàng đi không quên ngéo tay với hắn nói nàng nhất định sẽ quay lại và sẽ trở thành lão bà của hắn, sống cùng với hắn. Bảo hắn nhất định phải chờ

Sau khi nàng đi, từng ngày từng ngày sau đó, trong đầu hắn chỉ có mãi hình bóng của nàng. Lúc nào cũng hướng về phía khách sạn mỗi ngày nhìn xem nàng có quay lại.

1 năm 2 năm , 10 năm hắn vẫn cứ chờ vẫn ngu ngốc chờ đợi nàng, hắn cừ chợ như vậy, hắn tin nàng sẽ quy trở lại gặp hắn như lời hứa năm xưa.

Cách đây gần 2 hom, thực sự nàng đã quay lại. Nhưng dường như nàng đã quên mất sự tồn tại của hắn, hắn dõi theo nàng thấy nàng làʍ ŧìиɦ cùng một nam nhân.

Lúc đó hắn thực sự rất tức giận, hắn luôn tự hỏi tại sao nàng không nhớ hắn. Nàng đã quên mất hắn, quên mất lời hứa năm xưa nàng nói với hắn như thế nào.

Nghe hắn đau thương kể lại. Từng dòng ký ức liên tục ùa về. Nước mắt của nàng không tự chủ được liền chảy ra. Hắn đã chờ nàng lâu như vậy chỉ mong gặp lại nàng nhưng nàng lại vô tâm quên mất hắn.

Bắt hắn chờ ngây ngốc hơn 10 năm, ngày ngày chờ đợi nàng. Nàng liền bổ mặt vào ngực hắn khóc òa lên.

"Tề Vũ, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi..hức.."

Lúc này nàng thực sự hận bản thân nàng tại sao không nhớ ra hắn sớm hơn mà lại bắt hắn đợi chờ như vậy.

"Linh nhi, em biết không, bây giờ anh thực sự hạnh phúc."

Lúc trước hắn thực sự rất giận. Nhưng hắn biết hắn chỉ là một con quỷ, hắn không xứng với nàng.

Lúc trước cũng chính hắn đã lừa nàng. Không nói cho nàng biết thân phận của hắn.

Đối với hắn bây giờ như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hắn không cần nàng làm lão bà của hắn nữa, lúc này đây hắn chỉ mong có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.

Hắn không muốn phải chờ đợi thêm nữa. Hắn không muốn nàng bỏ rơi hắn nữa.

"Sao anh lại ngốc thế chứ..hức.."

Nàng nghe hắn nói như vậy, liền kìm nén lại một chút cảm giác xúc động của mình. Hắn chờ đợi nàng như vậy, nàng thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng lỡ như nếu nàng thật sự không trở lại, hắn vẫn sẽ ngây ngốc như vậy chờ đợi sao.

Tại sao hắn lại ngốc như vậy chứ. Lời hứa của một đứa trẻ mà có thể biến hắn thành một kẻ si tình như vậy sao.

"Linh nhi, chỉ cần được ở cạnh em, thì chờ đợi bao lâu cũng đáng giá."

Hắn đã cô đọc ở nơi này nghìn năm rồi, nhưng thời gian hơn mười năm ấy đối với hắn không khác gì cả vạn năm, nhưng đó cũng là lần đầu tiên hắn hạnh phúc, là điều để hắn xứng đáng chờ đợi.

Cho dù nàng thật sự không trở lại đi chăng nữa, hắn vẫn tình nguyện chờ đợi nàng đời đời kiếp kiếp ở nơi này.

"Tề Vũ.." nàng hạnh phúc ngẩng đầu lên nhìn lấy ánh mắt quỷ dị nhưng chứa đầy sự ôn nhu của hắn. Không tự chủ được ghé môi về phía hắn.

"Linh nhi." Hắn hạnh phúc gọi nàng một tiếng, nhanh chóng há miệng ra đón lấy đôi môi đỏ mọng mê người của nàng.

Hai đôi môi nồng cháy quấn quít lên nhau, tiếng "chụt, chụt" vang lên liên miên không dứt.

Hồi lâu sau, hai đôi môi nhẹ nhàng tách ra khỏi nhau, nàng lại ngã vào lòng ngực rắn chắc của hắn.

"Tề Vũ ngốc, anh muốn ở bên cạnh em không"

Nàng liền ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi, tuy cũng đã biết kết quả nhưng nàng vẫn muốn xác định lại lần cuối.

"Muốn, anh muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh em, nhưng anh như này làm sao..."

Hắn nghe nàng nói vậy liền hạnh phúc gật đầu lia lịa nói. Tầm mắt lại không tự chủ được nhìn chính bản thân hắn.

Nàng nhìn hắn như vậy, đương nhiên biết hắn muốn nói gì. Hắn đây là không biết lấy thân phận gì để xuất hiện bên cạnh nàng. Không thể để nàng dẫn hắn từ trên núi xuống được chứ.

Nhìn ra suy nghĩ của hắn, nàng liền cười rúc rích một tiếng, nàng đương nhiên cũng không muốn hắn xuất hiện như vậy a. Mấy đạo sĩ thời nay cũng không phải dạng vừa, để hắn bị lộ thì bốc *** mà ăn à.

Cảm ơn Thanh Đoan và Minh Ngọc đã donate cho mình, thật sự cảm ơn hai bạn rất nhiều.

Chỉ mất ba giây thôi mà. Hãy vote sao cho mị và cmt ý kiến nếu các nàng thấy hay nè.

Nếu các nàng có điều kiện có thể donate ủng hộ mị vàng để mị có tiền mua gói mì tôm. Mị cảm ơn các nàng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net