Chương 57: Vừa về đã đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng nhìn hắn vậy, cũng có chút đau lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa cả, giật cái chăn mỏng từ người hắn ra quấn lên trên người mình, rồi nhanh chóng rời giường hướng ra ngoài mà đi.

Hắn thấy vậy, cũng không nói gì, khi nàng xuống giường quay lưng về phía hắn đi ra ngoài cửa hắn mới ngẩng đầu lên quay lại nhìn nàng,

Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót mất mát, nhưng cũng không dám gọi nàng lại.

Hắn tủi thân ngồi một mình trên giường, tầm mắt nhì về phía nàng lúc nãy ngủ liền nhanh chóng nằm xuống. Tham lam ngửi mùi hương còn sót lại trên nệm. Mùi hương làm hắn nguyện ý đắm chìm nhưng lại không thể.

Nàng lúc này cũng đã về đến phòng, trong lòng có chút không thoải mái nhưng nhanh chóng liền ổn định lại. Nhanh chân đi vào phòng tắm, rửa qua thân thể một chút.

Dùng linh lực làm mờ đi dấu hơn một chút rồi nhanh chóng lên giường nằm một lát.

"Keng: Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cấm kỵ chi luyến 3: Cha con chi ái

Phần thưởng: 5000 điểm tích lũy, 10 viên linh thạch hạ phẩm, 1 hộp quà bí ẩn".

_________________________________________

Bàn ăn

Bầu không khí thì trông cũng không có thay đổi gì lắm, chỉ có điều tầm mắt của Cơ Thiên Bảo lại không dám nhìn đối diện về phía nàng. Chỉ cúi đầu cặm cụi ăn cho xong bữa.

"Anh cả ở nhà với em lâu không".

Nàng nhìn Cơ Minh đang ngời ăn ở bên cạnh, nghĩ đến hắn là một người quan trọng trong quân đội thì không tự chủ được hướng hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Sao thế, muốn anh đi à.."

Cơ minh hơi cười cười, duỗi tay xoa đầu tóc của nàng, miệng ôn nhu hỏi.

"Không phải mà..".

nàng nũng nịu nắm góc áo của hắn, tay còn không ngừng lúc lắc tay của hắn, khuôn mắt tỏ ra vẻ ngây thơ vô số tội.

Cơ Minh nhìn nàng thế, trong lòng có chút mềm nhũn, hướng nàng hơi buồn rầu, đáy mắt cùng lời nói lộ ra sự chua xót.

"Lát nữa, anh phải đi..."

"Sao lại..."

Nàng hơi bất ngờ về vụ này a, hắn chỉ mới về có một đêm thôi mà, đáng lý ra cũng phải ở nhà ít nhất vài ngày chứ, sao sáng ra lại phải đi rồi, nghĩ đến phải xa hắn long nàng liền có chút buồn.

"Anh cũng không muốn vậy..."

"Sao mới về đã đi rồi"

Cơ Thiên bảo im lặng nãy giờ bỗng thâm trầm mở miệng

"Tại quân đội có việc đột xuất....."

Cơ Minh thấy ba gọi liền hướng hắn nói một tiếng rồi nhanh chóng ngoảnh lại nhìn nàng, dáng vẻ tựa như đã làm sai chuyện gì vậy.

"Nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để về nhà với em mà...".

Tối qua hắn nhận được một cuộc gọi từ phía bên quân đội, bảo hắn quay lại gấp vì có vài chuyện khẩn cấp xảy ra. Tuy đầu dây bên kia có hướng hắn xin lỗi nhưng tâm trạng hắn cũng chẳng vui chút nào.

Hắn biết quân đội là như vậy, nhưng nghĩ đến mới gặp nàng được một chút lại phải đi rồi, trong lòng mạc danh buồn, không muốn đi.

Nàng nhìn hắn vậy, cũng chẳng thể cưỡng cầu hắn được, ở chức cụ này thì điều như thế đối với hắn thì cũng là điều bình thường mà thôi.

"Vậy anh phải cô gắng thật nhiều a..".

Ổn định lại tâm trạng, nhìn hắn, vui vẻ cười cười đối hắn.

"Ân.."

Cơ Minh nhìn nàng vậy, lòng bỗng nổi lên cảm giấc hạnh phúc, gật gật đầu với nàng.

Cơ hạo cũng một bên ăn, nhìn nàng vài cái rồi nhìn Cơ Minh cũng không nói gì. Một bàn 4 người nhanh chóng ăn sáng xong.

Mang lên cặp sách, nàng và Cơ Hạo nhanh chóng bước ra môn, trước khi đi nàng liền đi lại bên cạnh Cơ Minh, nhún người lên hôn vào má hắn một cái.

"Anh phải cố gắng lên đó...".

Nói xong liền cũng Cơ Hạo nhanh chóng lên xe, nhanh chóng đi đến trường.

Cơ Minh được nàng hôn bất ngờ vậy, có chút đứng hình nhưng mặt sau đó lại hơi đỏ lên, nhưng với làn da đồng cổ kia của hắn thì nhìn cũng chả có gì khác.

Cơ Thiên Bảo thấy một màn trong lòng hắn cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net