Chương 61: Vui vẻ, tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giàu thật a..."

"Nữ nhân tóc trắng hảo mỹ ..nam nhân kia cũng soái qua aaa...".

"Đó chẳng phải là chiếc siêu xe kia sao...,6000 vạn a..".

Cũng chẳng để ý đến mấy lời đàm tiếu xung quanh, đồ chuyển lên xong, nàng và Cơ hạo liền trực tiếp lên xe phóng nhanh đi.

"Linh nhi, giờ em muốn đi đâu."

Cơ hạo vừa lái xe với tốc đọ nhanh vừa hướng nàng hỏi, hôm nay đã trốn học thì nên trốn cả ngày luôn, giờ cũng chỉ mới hơn 10h sáng thôi.

"ưʍ.. đi dạo vậy thôi...thích quá..".

Nàng không tự chủ được liền vươn hai tay ra, đầu tóc bị gió thổi tung ra phía sau, sự mát mẻ, thư giãn vô cùng truyền đến, hôm nay nàng muốn trút bỏ hết phiền phức hết âu lo. Điện thoại cũng tắt nguồn luôn rồi.

__________________________________________________________

Trường học lúc này

"Linh nhi sao không đi học vậy chứ, gọi cũng không được".

Lúc này hàn mạc gục xuống bàn, mở điện thoại gọi cho Linh nhi nhưng gọi mãi không được đành bỏ cuộc. Đành mở ảnh ra xem hình của nàng.

Lê diễm từ gia thấy được cảnh này liền không khỏi vui mừng trong bụng.

Mấy tuần qua Hàn Mạc cứ dính lấy Linh nhi tiện nhân kia không buông, giờ thấy nàng không đi học liền nhanh chóng đi lại, bày ra bộ mặt quyến rũ, õng ẹo chống tay vào bàn.

"Hàn mạc~~ hôm nay linh nhi không đi học a..~"

"Cậu có muốn đi căng tin cùng mình không..~~".

Hắn đang vui vẻ xem hình của Linh nhi, liền nhanh chóng nghe được thanh âm õng ợ làm hắn phát ớn, hơi run người một chút, nhanh chóng ngoảnh lại.

Thấy Lệ Diễm một tay nâng ngực, một tay đặt lên môi. Tay đặt ở ngực thì còn không ngừng nhích vào cái làm cho bộ ngực cứ rung lên lắc xuống trông rất mãn nhãn.

Tay thì không ngừng vuốt vuốt môi hơi chu ra phía trước, mặc một thân quần áo bó sát thân thể trông cực kỳ mê người.

Đó là trong mắt người khác, còn trong mắt hắn thì chỉ có một mình Linh nhi mà thôi. Xét về dáng người, khuôn mặt cũng như giọng nói thì nàng vứt xa Lê Diễm cả vài chục con phố chứ chả đùa.

Lạnh lùng liếc nhìn Lê Diễm một cái, vẻ mặt hờ hững chẳng quan tâm.

"Không cần đâu...".

Lệ Diễm nghe vậy, trong lòng tức giận, cắn môi rồi lại bày ra vẻ mặt câu nhân nũng nịu rung rung người để bộ ngực lắc theo.

"Vậy mình mua lên chúng ta cùng ăn a~~".

"Tôi không đói, không cần..".

Hàn mạc nghe vậy cũng chỉ lạnh lùng bỏ một câu cho xong chuyện rồi nhanh chóng nằm gục xuống bàn không quan tâm đến cô ta nữa.

Ả ta lúc này khuôn mặt vì tức giận mà có hơi vặn vẹo, mặt nhăn lên như đít khỉ trông rất xấu xí. Dậm chân liếc Hàn Mạc một cái rồi nhanh chóng hướng về phía ngoài đi.

Bỏ tay vào miệng, cắn cắn móng, khuôn mặt hung ác.

"Tất cả đều do cô ta Hàn Mạc mới thế này."

_____________________________________________________

"Vui quá ...ah"

Cả ngày hôm đó nàng và Cơ Hạo đi dạo rất nhiều nơi. Đi hóng gió ở ngoại thành, mua đồ ăn ở vệ đường sau đó lại vừa đi vừa ăn. Thật sự rất vui vẻ.

Lúc này trời đã xế chiều. Nàng hắn đang đứng ở trước biển để ngắm hoàng hôn. Một bầu trời màu cam pha thêm màu đỏ làm cho khung cảnh càng thêm yên bình.

"Hoàng hôn...đẹp thật a.."

Nàng dựa đầu vào vai của Cơ Hạo, mắt thì không ngừng chiêm ngưỡng, thổn thức về vẻ đẹp của hoàng hôn chiều tà.

"Cũng không đẹp bàng em a.."

Cơ hạo một mặt vui vẻ hướng nàng cười, còn khen một câu làm nàng rất vui vẻ, hạnh phúc. Nữ nhân mà ai lại không thích được nam nhân mình khen đẹp đâu chứ.

"Chụt..chụt...NN~~".

Hai đôi môi không biết từ lúc nào đã dính chặt lại vào nhau lưỡi không ngừng triền miên lấy. Cặp đôi nam nữ hôn nhau dưới ánh chiều tà. Khung cảnh thật đẹp, mỹ lễ khó phai mờ.

Lúc nàng và Cơ Hạo về đến nhà thì cũng đã khuya lắm rồi.

Cửa đại môn mở ra, ánh đèn vẫn sáng rực, Cơ Thiên Bảo đang ngồi trên sopha, sắc mặt âm trầm hiện lên vẻ tức giận, nhịn không được liền hướng về nàng và Cơ hạo quát.

"Biết giờ là mấy giờ rồi không hả.."

"Tại sao lại trốn học cả ngày hôm nay ...."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net