Chương 66: Hắn cũng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn dáng vẻ mất mát của hắn, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra vuốt vuốt mái tóc, trên mặt nở ra một nụ cười vui vẻ.

"Ngoan ngoãn vậy có phải tốt không..."

Nói xong nàng liền nhanh chóng đi xuống khỏi người hắn, tay còn lại cũng nhanh chóng buông con cự long kia ra. Nhìn trên bàn ăn chưa có món gì cả, chắc là hắn không ăn nên người hầu không nấu đây mà.

Thiết nghĩ chắc là hắn cũng chưa ăn. Nhanh chóng đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra toàn nguyên liệu cao cấp.

Bật bếp lên bắt đầu nấu. Cơ Thiên Bảo ngồi ngoài xa nhìn nàng vậy không khỏi nghĩ là nàng đang quan tâm mình sao. Nhớ tới tiểu đệ của mình bị nàng làm cho căn cứng.

Da mặt mỏng của hắn không khỏi đỏ lên.

Sau một lúc, nàng liền nhanh chóng bưng lên bàn vài món ăn. Đây là mấy món bổ thận mà nàng tình cờ xem được trên mạng. Không biết sao tự dưng lại nấu mấy món này nữa.

Cơ Thiên Bảo thấy nàng đem thức ăn lên, nhìn kỹ một lát, mặt hắn có chút đen lên. Nghĩ nghĩ nàng là đang khinh thường tinh lực của hắn sao.

"Linh...Linh nhi cái này là..".

Nàng thấy vẻ mặt đen như tro tàn của hắn, cũng không muốn chọc quê hắn làm gì, nhẹ nhàng lấy ngón tay chông cằm, hơi hơi nghĩ cái gì đó.

"À, mấy cái này con tình cờ xem được ở trên mạng ấy mà".

"Thấy cũng đẹp mắt nên con làm thử, có chuyện gì sao..".

Cơ Thiên Bảo nghe nàng nói vậy liền thở dài một hơi, hắn còn tưởng...nhớ lại đêm đó hắn còn làm nàng ngất lịm đi sao nàng lại có thể không biết hắn khỏe như nào chứ. Ê sao hắn lại nghĩ tới mấy chuyện này.

Thái độ, biểu cảm kia của hắn nàng đều để trong tầm mắt hết, chỉ bí mật cười nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống ăn sáng cùng hắn, nói là ăn sang chứ thực chất là ăn trưa luôn rồi a.

Nhìn Cơ Thiên bảo, thấy hắn ăn ngon miệng vậy, trong lòng nàng bỗng cảm thấy rất vui a, chống tay vào cằm, nhìn Cơ Thiên Bảo ăn thức ăn nàng nấu một cách ngon lành.

"Ngon không..."

Đang ăn nghe nàng hỏi vậy, vành tai có chút ửng đỏ. Khàn khàn ấm áp mở miệng.

"Ngon...ngon lắm..".

Nàng cũng chả nói gì thêm, ăn vài miếng lên rồi chống tay vậy nhìn hắn ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, nàng đi ra ngoài cửa.

"Ba, giúp con đem đồ vào với a."

Nghe nàng gọi, hắn cũng theo tiếng nàng chạy ra, liền thấy nàng đang đứng ở gara xe, ở đây có đến vài chục chiếc siêu xe đắt giá. Nhìn nàng đang đứng cạnh một chiếc xe khác lạ hắn liền không tự chủ được trên mặt treo lên vẻ nghi ngờ

"Linh nhi, xe này là con mua sao.."

"Đúng rồi a..".

Nhớ tới hồi tối nàng đưa thẻ cho mình, tài khoản bên trong cộng lại thì đêu không mất lấy một đồng, vậy nàng rốt cục lấy tiền từ đâu, muốn hỏi nhưng lại thôi.

Nhanh chóng tiến lại chỗ nàng, một mớ đồ áo đập vào mắt hắn, nghe theo nàng liền nhanh chóng mang mấy thứ đó lên phòng nàng.

Mang lên xong, hắn định đi ra ngoài, thì nàng liền ngọt ngào kêu hắn lại.

"Em có mua đồ cho anh nữa, lại thử xem sao...".

Thật ra lúc đó nàng cũng không định mua cho hắn đâu, định mua lúc khác cơ, nhưng nghĩ cũng thấy thương liền mua cho hắn vài bộ, không biết có vừa không vì nàng đã lấy cỡ lớn nhất rồi.

Cơ thiên bảo nghe nàng nói có mua đồ cho hắn, trên mặt không khỏi dấu được vẻ kích động, một mặt không tin tưởng vội lắp bắp hỏi lại.

"Cho..cho ba sao..".

Nàng cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn nhanh chóng đi lại gần nàng, lấy từ đống đồ ra khoảng 4 bộ gì đó, đưa cho hắn.

Nhìn thấy hắn cười hạnh phúc nhận lấy, nàng cũng vui vẻ theo, nhận xong liền quay đầu định đi ra ngoài. nàng vội ngăn lại.

"Đi đâu vậy, anh thay ở đây luôn đi...".

"Ở..ở đây..." Nàng đây là bảo hắn thay trước mặt nàng ư. Hắn hắn dẫu sao cũng là ba nàng a.

"Của anh còn có chỗ nào em chưa thấy qua đâu chứ....".

Nghe nàng nói có lí, hắn cũng không phản bác lại được chữ nào, vành tai đỏ lên, nhanh chóng cởϊ qυầи áo trên thân ra, qυầи ɭóŧ cũng cởi xuống nốt lộ ra một thân hình cực phẩm.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net