Chương 71: Lê Diễm tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhè răng ra cắn một cái trên vai nàng, hai chiếc răng nhọn của hắn cắm vào thịt nàng, máu tươi ngọt ngào liền từ đó tuôn ra đổ hết vào miệng hắn.

"Em..em không có...Thiên Bảo..đau quá...hic..hic.." Nàng hướng hắn xin tha, đôi mắt vì đau đã chảy ra từng giọt nước mắt mỹ lệ lăn dài trên má.

Hắn thấy nàng khóc, tâm mềm xuống, lòng có chút đau, liền nhả răng ra, liếm liếm nhẹ chỗ vết thương, liếm sạch luôn máu nhiễm ra xung quanh, khàn khàn vuốt tóc nàng nói

"Để xem sau này em dám nữa không.."

Nói xong liền nhanh chóng bế nàng vào trong phòng, đặt nàng nằm xuống, đắp chăn lai, nhẹ hôn trên trán nàng một cái

"Ngủ ngon bảo bối của anh..." Nói xong liền nhanh chóng trở về phòng đóng cửa lại.

Nàng lúc này mới hoàn hồn lại, sờ vết cắn trên vai một lát, nhớ tới hắn gọi nàng là bảo bối của hắn, dòng nước ấm là từ đâu tràn khắp thân thể, trùm kín chăn lại liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

______________________________________________

Ở một nơi hẻo lánh.

Một người toàn thân trùm kín mít, giọng nói âm trầm không phân biệt được trai gái, hướng bọ hắn y nhân phía trước lạnh nhạt hỏi.

"Có tin tức về vật đó chưa..".

Mấy người kia nhìn nhau một lúc, liền hơi gật đầu hướng về người thần bí kia nói.

"Bẩm thiếu chủ, có".

"Vào buổi đấu giá hai tuần sau do Thạch gia tổ chức, có xuất hiện vật kia."

Người thần bí nghe xong liền trầm ngâm một lát, phát tay ra hiệu bọn hắc nhân rời đi. Liền nhanh chóng cười cười thần bí.

"Thạch gia ư..".

_______________________________________________________

"Linh nhi, em thực sự khỏe chứ.."

Hàn Mạc thấy nàng vào giảng đường liền nhanh chóng nắm lấy tay nàng, khuôn mặt lo lắng hỏi.

"Em khỏe rồi mà.."

Nhìn hắn vậy nàng cũng chỉ nhẹ cười nói, nguyên nhân khiến em không khỏe chẳng phải là bị Cơ Thiên Bảo dày vò cho tới ngất sao, đương nhiên nàng cũng không thể nói với Hàn Mạc a.

"Khỏe là tốt...".

Nhó đến Hàn mạc thỉnh thoảng cũng có tập bóng rổ ở clb, tuy thời gian không nhiều nhưng ai cũng nói hắn rất giỏi. Hôm nay có trận thi đấu giữa các ban chắc hắn cũng tham gia đi.

"Hôm nay có cuộc thi đấu bóng rổ đúng không, em muốn xem anh đánh a..".

Nghe nàng nói vậy, mắt hắn bỗng sáng rực lên, kích động hướng nàng hỏi lại.

"Thật sự.."

Cười cười quyến rũ nói với hắn, không quên vứt cho hắn một cái mị nhãn.

"Thật mà ~~, anh phải biểu hiện cho tốt a..".

Hắn phả biểu hiện thật tốt trước mặt nàng chứ, cơ hội này đâu phải lúc nào cũng có được đâu, một mặt lấy tay đẫm ngực nóng rực hướng nàng thị uy.

"Đương nhiên..".

Đang lúc hai người đang vui vẻ thì một thân ảnh yểu điệu bước tới. Khuôn mặt bày ra sự lo lắng nắm lấy tay nàng, trên mặt nở một nụ cười giảo hoạt.

"Linh nhi, nghe nói cậu ốm, mình lo lắng lắm a..".

Khuôn mặt quen thuộc cùng chất giọng õng ẹo này còn ai vào đây ngoài bà cô Lê Diễm. Nàng cũng chỉ hơi cười cười nhàn nhạt rút tay lại, mặc kệ bộ mặt khó coi kia của Lê Diễm

"Cảm ơn, mình không sao...".

Đúng là lật mặt như lật bánh tráng, vừa tỏ ra quan tâm nàng xong liền vui vẻ hướng về phía Hàn Mạc nũng nịu, lắc lắc bộ ngực nẩy qua nẩy lại nhượng mấy nam nhân xung quanh xem đỏ mắt.

"Hàn Mạc ~ nghe nói cậu chiều nay đánh bóng rổ a~"

"Mình nhất định sẽ đến xem ~~".

Hàn Mạc liếc con thiêu thân diêm dúa này một cái, vẻ mặt vô cảm. Không quan tâm đến nàng.

"Cảm ơn..." Sau đó lại quay sang nói chuyện với Linh nhi của hắn.

Lê Diễm thấy hai người cười cười nói nói vui vẻ, còn mình như một tên hề đứng xem, trong lòng lửa giận không ngừng tăng, nghiến nghiến răng ken két nhanh chóng dẫm dày rời đi.

"Lệ Diễm ả ta nhiều mưu mô lắm, em cẩn thân...". Hàn Mạc nhìn Lệ Diễm rời đi, trong mặt hắn hiện lên vẻ hiểm độc.

Nghe hắn nói vậy, nàng cũng biết chứ, nhìn ánh mắt của ả ta như muốn ăn tươi nuốt sông nàng, nhưng nàng chả sợ a. Nàng chỉ sợ bọn nam nhân này thôi.

"Ả ta làm gì được em chứ, nên nhớ, em mạnh hơn anh a.."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net