Chương 82: Ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cười ma mị một cái, vận dụng lực lượng con dao nhanh chóng vỡ thanh từng mảnh trong sự chấn động của mọi người.

Nhanh chóng giơ đôi chân đẹp đá thẳng vào hông tên định đâm nàng.

"Răng..rắc...".

Tiếng xương vỡ giòn rụm, tên kia bay ra xe khoảng 5m, đập trúng vào hai tên khác, bị lực mạnh vậy tác động tên bị đá liền nhanh chóng ngất đi.

Hai tên bị trúng cũng bị thương không đứng dậy nổi, nằm bẹp giữa đường.

"Các ngươi đợi gì nữa...lên..lên gϊếŧ bọn nó cho ta...".

Thiết đầu thấy vậy rống lên về phía mấy tiểu đệ đang khiếp sợ của hắn. Chân mấy tên kia cũng đã run bần bần rồi nhưng nghe đại ca nói vậy bọn hắn cũng phải lên.

Một đoàn gần 20 người nhanh chóng lao lên. Lần này không phải nàng ra tay nữa. Tề vũ liền nhanh chóng đứng dậy. Khí tức trúc cơ phát ra cuồn cuộn.

Khuôn mặt lạnh lùng, một chân dậm xuống nền đường một cái tràng khí mạnh mẽ nhanh chóng phát ra. Mấy tên tiểu đệ kia nhanh chóng bị chấn cho hộc máu đứng không vững.

Mấy tên còn không chịu được nhanh chóng quỳ xuống, nằm bẹp xuống đường.

Thấy vậy, Tề Vũ nhanh chóng thu chân lại, tràng khí theo đó cũng biến mất. Để lại dưới chân hắn là một cái lỗ sâu khoảng 10 phân.

Tĩnh, tĩnh...xung quanh nơi này chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Thiết đầu giờ đâu còn vẻ mặt kiêu ngạo hống hách nữa. Khuôn mặt như heo nhanh chóng đen lên. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Hai cẳng chân run bần bật đứng không vững.

Thấy thế nàng nhanh chóng đứng dậy, đi về phía hắn, cười một nụ cười khả ái vui vẻ.

Là thế, nhưng trong mắt của Thiết Đầu bây giờ nó chẳng khác gì nụ cười của tử thần, nụ cười trước khi hắn đón nhận cái chết.

Hai chân run càng ngày càng mạnh, nhịn không được liền nhanh chóng quỳ xuống.

"Bang..bang..".

Hắn liên tục dập đầu xuống nền đường, máu theo trán hắn chảy ra một mảng đỏ, nước mắt nước mũi không ngừng theo đó mà chảy ra.

"Xin...xin cô tha cho tôi...".

"Tôi trên còn có mẹ già..dưới có con nhỏ...Không có tôi họ biết sống sao..".

Vừa khóc lóc vừa cầu tình. Thể diện gì gì đó hắn không cần nữa, giờ vớt lấy cái mạng mới là quan trọng nhất. Thoát khỏi kiếp này hắn sẽ không bao giờ chọc đám người này nữa.

"Phế một tay, tha ngươi mạng chó...".

Nàng nghe hắn nói vậy, cũng chỉ nở một nụ cười quỷ dị, tròng mắt màu tím nhanh chóng lóe lên lệ quang. Giọng nói nhẹ nhàng không có cảm xúc nhanh chóng phát ra.

Mồ hôi thiết đầu lúc này chảy ròng ròng. Hắn biết đây là cơ hội cuối của hắn. Nếu hắn không làm theo thì 100% hắn sẽ chết không thể chết hơn.

Những loại lực lượng này không phải hắn không biết gì, lăn lộn giới hắc đạo cũng nhiều năm rồi. Cũng xu nịnh được vài vị có vai vế trong hắc đạo.

Nếu hắn không lầm thì mấy người trước mặt này thuộc cỗ võ thế gia, chỉ có họ mới có thể có loại lực lượng này. Nhưng chính hắn không hiểu a.

Cái loại cậu ấm cô chiêu, tiểu thư công tử quyền quý thế này sao lại đi ăn ở vệ đường a. Nếu hắn mà biết thì nhất định né xa 10 dặm không dám lại gần.

"Sao.;.không dám..."

Hắn cũng không nói thêm gì. Không do dự, liền nhanh chóng nhặt lên cây gậy sắt vừa rồi, vung lên đập thật mạnh vào tay trái của hắn. Tiếng xương giòn rụm răng rắc lại lần nữa vang lên.

Máu từ trên tay hắn chảy xuống từng dòng từng dòng. Cắn răng chịu đau.

"Tôi...tôi đã làm theo lời cô nói...".

"Thỉnh cô tha cho chúng tôi...".

Thấy tay hắn cũng đã gãy thật, tuy chưa đến mức đứt lìa nhưng muốn khỏi được thì cũng không dưới 1 năm. Nàng cũng không muốn gϊếŧ người trong hoàn cảnh này lắm.

Giơ tay lên khua một cái, ra hiệu bọn hắn cút đi. Nàng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net