Chương 84: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hèn gì tu vi hắn mạnh vậy..".

Hàn Mạc nhìn sang phía tề vũ, ngó ngang ngó dọc xung quanh một lát rồi nói.

Linh khí nồng đậm như này tu vi tăng không nhanh thì chỉ có phế vật rồi.

Nàng cũng chỉ cười cười, từ trong lòng bàn tay, nhanh chóng xuất hiện 18 viên linh thạch màu lam ngọc, màu sắc hơi nhạt thể hiện cho độ nồng đậm của linh khí.

Đây là hạ phẩm linh thạch, tuy màu nhạt nhưng nó là linh khí cô đọng lại, so với linh khí trong không gian này cũng nhỉnh hơn.

Môi thơm khẽ mở hướng Hàn mạc

"Của anh...".

Nàng từ hệ thống mua một chiếc nhẫn không gian cỡ 1 mét vuông, không thể chứa đựng đồ sống. Giá khoảng 1000 điểm.

Vì không gian nhỏ kèm theo cũng chỉ là đồ hoàng cấp nên mới rẻ vậy.

Thu hết mớ linh thạch vào trong chiếc nhẫn, thuận tay đeo vào ngón áp út cho hắn.

"Cái này...".

Hắn lúc này vô cùng kinh ngạc a. Linh thạch hắn không phải không biết, 1 viên đáng giá 2 tỷ tệ. Có tiền cũng chả mua nổi, tệ hơn là cũng chẳng có ai bán.

Linh thạch thường là những thế gia ẩn cư lâu đời, hay may mắn từ bí cảnh mới có thể tìm thấy. Vậy mà nàng đưa cho hắn nhiều vậy. Còn có cả nhẫn trữ vật.

Bấy nhiêu đây cũng ngang gia tài của một cổ võ thế gia lớn rồi, cũng bằng một phần ba gia tài của Hàn Gia hắn rồi.

"Đây là tài nguyên tu luyện của anh..."

"Mạnh lên mới bao vệ được em chứ....".

Nhìn biểu hiện của hắn thì nàng cũng biết được hắn đang nghĩ gì.

Linh thạch tuy nàng thiếu thật, nhưng cũng không đến nỗi, nàng có thể kiếm thêm. Cơ hạo và Tề Vũ thì tu luyện ở không gian là đủ rồi không cần linh thạch làm gì.

Chả lẽ bắt Hàn Mạc chuyển đến nhà nàng, nghĩ tới Cơ Thiên Bảo cơ thể nàng không khỏi run lên, bên dưới cũng có chút đau nhức.

"Nhưng...".

"Không nói nhiều nữa, em bảo anh nhận thì anh cứ nhận....".

Nàng giả vờ mất kiên nhẫn, mi mục như họa hơi giả bộ nhướng lên, phồng má chống nạnh hướng hắn hung một cái.

"Hảo..."

Nhìn dáng vẻ của nàng, hắn cũng không từ chối nữa, hắn mạnh lên thì có thể bảo vệ được nàng. Tài nguyên tu luyện sau này hắn nhất định sẽ tự tìm đến không phiền nàng nữa.

Nghĩ là vậy, nhưng kiếm như thế nào mới là một chuyện a.

Cơ hạo và Tề Vũ thì cũng chả có vấn đề gì, bọn hắn có linh khí dày đặc như này thì chả cần linh thạch làm gì. Tốc độ tu luyện như này là ổn rồi.

Tăng tu vi nhanh quá sẽ khó củng cố cảnh giới.

"Ra ngoài thôi...".

Chiếc xe không người, bỗng nhanh chóng từ đâu xuất hiện 3 thân ảnh. Là ba thôi vì Tề Vũ nàng để hắn ở lại không gian rồi. Dẫu sao cũng sắp về đến rồi. Phòng bị trước thì tốt hơn.

Chiếc xe cứ thế chạy, khoảng hơn 10 phút sau. Chiếc xe đã dừng trước cổng một biệt phủ xa hoa. Nàng và Cơ Hạo nhanh chóng xuống xe.

Trước khi xuống nàng còn vươn người lên hôn ở má hàn Mạc một cái. Không quên ngọt ngào chúc hắn ngủ ngon.

Lúc này cũng mới hơn 11h thôi, vẫn còn sớm. Tâm trạng vui vẻ cùng Cơ Hạo nhanh chóng tiến vào biệt phủ. Mở cửa ra, đập vào mắt là Cơ Thiên bảo đang mặc áo choàng ngủ vừa uống trà đọc sách trên sopha.

Thấy nàng về, cũng không nói gì, nhìn đồng hồ trên tay một cái, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng.

"Cũng muộn rồi, hai đưá tranh thủ ngủ sớm...".

"Hảo..".

Nàng và Cơ Hạo cũng nhanh chóng đi lên phòng.

_____________________________________________________________

Trong lúc này về phía Hàn Mạc. Khuôn mặt lạnh băng nhưng đáy mắt hiện lên vẻ nhu hòa sờ sờ má cảm nhận lại nụ hôn lúc nãy.

Bỗng phi tiêu từ đâu phóng ra, xuyên qua của kính, ý định cắm thẳng vào đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net