Chương 10 : Nếu không mang lại hạnh phúc cho họ thì hãy in lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Vy cứ khóc mãi đến khi Thông báo trên Weibo rung lên liên tục. Cô mới bắt đầu mở ra xem thì ra là Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã Tag cô vào những bức ảnh họ làm lượt Follow tăng lên không ngớt và lượt tinh nhắn của những Fan của mấy người ấy họ chủ yếu nhắn với cô về chuyện vì sao lại đi chơi với họ là cô rất loay hoay không biết làm sao đành chọn cách im lặng.

Lượng thông báo được một lúc thì ít đi một chút thì lại có thêm một người nữa Tag cô vào trong bài viết của họ không ai khác đó chính là Vương Tuấn Khải với dòng cap ghi là " new friend" ( bạn mới ) những điều đó làm cho cô từ đầu chỉ có 10 lượt Follow ,chở thành 1000 Follow rồi lại 10000,Follow sau đó là 100000 Follow và cuối cùng là 1000000 Follow. Cô không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại có nhiều lượt Follow đến như vậy. Xong cô chỉ nghĩ đến điều tích cực chứ không nghĩ đến điều tiêu cực là khi Fan của ai đó nhìn thấy idol của mình chụp hình cùng một người con gái khác sẽ thế nào, nếu mà nói đến điều này thì Nhất Vy hiểu rất rõ khi idol của mình chụp chung với ai đó thì cô sẽ tức điên lên tìm kiếm thông tin của người đó rồi cảm thấy người đó và idol của mình thân mật với nhau , lúc đó sẽ lập một fanpage anti người đó ngay lập tức. Biết làm sao được đó chính là lúc họ ghen nhưng lấy tư cách gì mà ghen nên phải lập những Fanpage đó coi như để chút giận.
Cô thấy rất mệt mỏi về những chuyện đó nên cô đã ngủ đi lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau đồng hồ báo thức 6h30 cô mới chợt thức tỉnh rồi cô bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Lúc đến trường có rất nhiều học xinh nữ bàn tán về cô.

-" con nhỏ đó là đứa hôm qua đi chơi và chụp hình cùng với TFBOYS, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi đó"

-" à là nó hình như là được học bổng hay sao ý đúng là chó ngáp phải ruồi"
Cô nghe thấy mấy câu ấy thự sự buồn lắm nhưng cũng phải nhẫn nhịn vì mình đâu như họ.

Khi gần đến lớp thì cô tưởng rằng mình là người đến lớp trước vì thường ngày mấy học sinh trong lớp đều là người nổi tiếng nên họ phải thức khuya nên phải đi học muộn hơn một chút nhưng ai ngờ khi cô đi đến cửa lớp thì nhìn thấy Sài Uý đang để một hộp gì đó vào ngăn bàn của Vương Tuấn Khải rồi quay lại chỗ ngồi ngay lập tức. Cô thì không biết đó là gì nên làm bộ như không biết gì. Vào đến lớp cô định chào hỏi Sài Uý nhưng lại bị một ánh nhìn sắc lạnh của Sài Uý.
Cô ngồi trong lớp nghịch điện thoại được một lúc thì Vương Tuấn Khải đi vào.
-" chào Nhất Vy "

-" chào anh Tuấn Khải "

-" Em làm bài tập về nhà chưa ?"

Cậu hỏi thăm cô là một ai đó ngồi phía trên đang tức giận đến đỏ cả mặt.
-" Em làm rồi còn anh"

-" Anh cũng vậy"

Hai người nói chuyện được một lúc thì Nhất Vy cảm thấy hình như Tuấn Khải vẫn chưa hề để ý đến chiếc hộp trong ngăn bàn nên cô quyết định nói ra.

-" Này anh Tuấn Khải ơi hình như có thứ gì trong ngăn bàn anh ý"

Tiếng cô nói to đủ để người bàn trên tò mò xem cậu sẽ nói cái gì ai ngờ cậu lại trả lời câu hỏi của cô khiến người ngồi trên phải tức giận hơn nữa. Và rời khỏi phòng ngay lúc đó.

-" em thích thì cần lấy đi anh không lấy đâu"

Nhất Vy thắc mắc lại nói:" nhưng mà nó là của anh mà sao lại cho em được "

-" của anh thì anh cũng có thể cho em được mà"

-" Nhưng anh có biết đó là đồ của ai tặng anh không"

-" biết "

Một lời của Tuấn Khải nói khiến Cô cảm thấy hơi bất ngờ
-" sao anh biết người tặng món quà đó và biết người đó có tình cảm với anh sao anh không nói "

-" anh nói cho em nghe này đôi khi mình biết điều đó rồi cũng phải làm như không biết . "

-" nhưng người đó nỡ người đó buồn thì làm sao"

-" thì biết làm sao được nếu không mang lại hạnh phúc cho họ thì chúng ta phải im lặng thôi "

-" Vâng ạ"

Cô lại nghĩ đến việc-- nếu mà anh ấy biết mình thích anh ấy thì sao liệu mình có giống như Sài Uý bị anh ấy bơ thì sẽ như thế nào, không thể được mình phải giữ bí mật này--

Đang nghĩ thì bị Ngô Lỗi phá:" Hi, thế nào hôm qua đi chơi có vui không"

-" Vui quá cơ đưa em về nhà xong đi làm luôn xí"- Nhất Vy nói móc Ngô Lỗi.

-" Ơ Ơ tại hôm qua anh có việc gấp mà nhưng anh vẫn đưa em đi chơi còn gì"

-" Hì hì em nói đùa anh ý mà"

Nhất Vy vừa nói xong thì Ngô Lỗi cúi xát mặt vào tai Nhất Vy nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy :" Nhờ anh em mới có dịp đi chơi với idol  của em còn gì "

-" anh cứ nói đùa em hoài" -Nhất Vy mặt đỏ bừng lên vì bị Ngô Lỗi nói chêu.
Tuấn Khải ngay bên không hiểu sao thấy hai người bên cạnh mình thân mật có chút bực tức một chút mà không hiểu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net