Chương 13 : Vì ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải hoảng loạn quá không biết phải làm thế nào khi máu trên đầu Nhất Vy càng ngày cả chảy nhiều. cậu liền cởi chiếc áo cậu đang mặc trên người rồi khoác lên người Nhất Vy rồi đội chiếc mũ của áo vào cho cô . Tuấn Khải cố đặt Nhất Vy lên vai mình rồi cho hai cánh tay  Nhất Vy  vòng qua cổ cậu, cậu cố cõngNhất Vy đến bệnh viện Johns Hopkins ngay gần trường của anh nhưng vừa ra đến ngoài cửa chính thì trời bắt đầu đổ cơn mưa.

 Sức khỏe của anh thì không được tốt cứ hễ khi nào mắc mưa anh đều bị cảm nên anh rất phải cẩn thận trong những ngày này và sắp tới anh cũng phải tham dự rất nhiều sự kiện quan trọng nhưng khi anh thấy tình hình của Nhất Vy càng ngày càng tệ nên anh đã không quan tâm về sức khỏe của mình mà nghĩ đến sức khỏe củaNhất Vy là quan trọng nhất và lẽ ra trong ngày hôm nay anh cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đang tập luyện ở Bắc Kinh để cho bài hát mới nhưng cũng vìNhất Vy mà anh bỏ buổi tập luyện ngày hôm nay . Anh mặc kệ trời có đổ mưa to như nào chăng nữa, anh vẫn cố cõng Nhất Vy đến bệnh viện Johns Hopkins cách cổng trường anh 100m.Khi đang ở trên đường đến bệnh viện thì không ai để ý đến hai anh , cũng có người tinh mắt nghĩ người cõng Nhất Vy là anh nhưng họ chợt nhớ ra hôm nay anh đang trong thời gian tập luyện ở Bắc Kinh nên nghĩ là người giống người.

Khi anh đến nơi thì vội đưa Nhất Vy vào phòng cấp cứu ngay trên tầng 10. Tầng này chỉ dành cho   học sinh trong trường mới được ở trên này nên khi anh đưa Nhất Vy vào phòng cấp cứu sẽ không ai để ý. Lúc đứng bên ngoài người anh thì ướt đẫm và có rất nhiều những vết máu củaNhất Vy vẫn lưu lại trên áo của anh. Có cô Y Tá đi qua tưởng anh bị thương nên hỏi.

-" Xin lỗi cho tôi hỏi anh có bị là sao không, có cần tôi băng bó vết thương cho anh không"

-" Cảm ơn đây không phải vết máu của tôi"_ anh lạnh lùng trả lời.

-" Vâng nếu anh cần gì thì hãy gọi chúng tôi."

-" Vâng"

Anh ngồi hàng ghế trước phòng cấp cứu cầu mong cho Nhất Vy không bị làm sao. Và khi nào cô khỏi anh cũng phải làm cho ra lẽ vì sao cô lại bị như thế này.

1 tiếng đồng hồ đã trôi qua ánh đèn trên bảng cấp cứu cũng đã tắt anh vội vã đứng ra trước cửa hồi hộp đợi câu trả lời của bác sĩ.

-" Bác sĩ cô bé có bị làm sao không?"

-" Cô bé do bị va đập mạnh nên đầu cô bé bị rách một mảng lớn chúng tôi cũng đã kịp thời cứu chữa cho cô bé nhưng vì cô bé bị mất máu quá nhiều nên có nguy cơ hôn mê vài ngày cậu không phải lo lắng nhiều ."

-" Vâng cảm ơn bác sĩ "_ Cậu nghe xong thì không khỏi vui mừng.

Bác sĩ thấy Tuấn Khải toàn thân ướt đẫm nên bảo cậu_" Chúng tôi sẽ đưa cô bé vào phòng hồi sức còn cậu hãy về nhà thay quần áo rồi hãy quay lại nếu không sẽ bị mắc bệnh "

Tuấn Khải nghe bác sĩ nói xong thì mới nhẹ lòng hơn hẳn và bảo_" Dạ vâng mong bác hãy đưa cô bé về phòng hồi sức cẩn thận ạ cháu sẽ quay lại liền "
Bác sĩ cười hiền hậu bảo-" Được rồi, Được rồi cháu không phải lo đâu"

Lúc đấy Tuấn Khải mới yên tâm về nhà thay đồ. Lúc thay đồ anh thấy áo của mình đẫm máu càng muốn biết ai đã hạiNhất Vy ra thế này, anh mà biết được người đó thì sẽ biết tay anh.
Tuấn Khải vừa thay đồ xong thì vội vàng đến chỗ bệnh viện ngay. Vừa đến đó thì bác sĩ đã đưa Nhất Vy vào phòng hồi sức và nói.

-" Cậu hãy vào thăm cô bé đi chúng tôi đã đưa cô bé vào phòng hồi sức rồi và cũng đừng lo sợ phóng viên bắt gặp chúng tôi sẽ không chuyền thông tin linh tinh ra ngoài đâu."

-" Vậy thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

-" Cậu thích cô bé đó đúng không?"_ Bác sĩ cười bảo nhẹ nhàng.

-" Dạ không đâu ạ, chúng cháu học cùng lớp thôi ạ."_ Tuấn Khải mặt đỏ bừng lên.

Bác sĩ chỉ biết cười nhìn Tuấn Khải ngại rồi bảo :" Thôi cậu vào thăm cô bé đi"

-" Vâng"

Khi Tuấn Khải vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Nhất Vy như một thiên thần nhỏ bé đang ngủ. Anh tiến lại gần để nhìn rõ cô rõ hơn , tuyNhất Vy không xinh đẹp sắc sảo như những nữ sinh khác trong trường nhưng cô bé mang lại một vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ riêng, với thân hình nhỏ bé của cô khiến bao nhiêu chàng trai khác muốn bảo vệ cô và cũng không ngoại trừ Tuấn Khải. Anh bước đến gần giường bệnh của Nhất Vy nắm lấy đôi tay nhỏ bé có vài vết xước vẫn còn vương lại trên tay cô. Tay còn lại thì lấy khăn lau lên mặt cho cô. Được một lúc thì anh mang điện thoại ra xem giờ thì cũng đã là 19:30 phút trời cũng đã tối nên anh đi mua đồ ăn tối định mang về phòng Nhất Vy nếu cô có tỉnh dậy thì cũng sẽ ăn cùng luôn. Lúc anh vừa mua đồ ăn mang đến bàn gần giường bệnh thì nghe thấy tiếng nói của Nhất Vy .

-" Đừng Đừng đánh tôi , tôi không là gì của Tuấn Khải cả, đừng đừng đánh tôi nữa." _ Nhất Vy vừa hôn mê vừa hét lên. Từng câu nói của cô giống như con dao đang đâm và anh , những câu đó cũng đã nói nên tại vì anh cô mới ra nông nỗi thế này. Rồi anh vội vàng đến gần ôm chầm lấy cô và nói.

-" Ai , ai đã đánh em ra nông nỗi thế này?"_anh hét lên.

Nhưng câu trả lời lại lần nữa là sự im lặng của cô. Không thấy cô trả lời thì anh vội vàng đi tìm bác sĩ nhưng bác sĩ nói là không phải lo đây là tạiNhất Vy đã bị căng thẳng và áp lực tinh thần nặng nề nên mới bị như vậy và bác sĩ cũng bảo anh cần quan tâm chăm sóc cho cô nhiều hơn. Trong căn phòng bệnh chỉ có hai người Tuấn Khải cứ ôm lấy Nhất Vy rất muốn xin lỗi cô.

Vì ai mà cô đã bị như thế này ?

Vì ai mà cô đã bị thương nặng đến mức phải vào phòng cấp cứu ?

Vì ai mà cô đã áp lực tinh thần nặng như thế này ?

Những câu hỏi ấy nó cứ lập đi lập lại trong đầu của anh và câu trả lời cho câu hỏi đó của anh chính là vì anh cô mới bị tất cả nhưng điều đó. Anh không biết mình đã khóc từ lúc nào khi nghĩ đến Nhất Vy bị như vậy đều là tại anh.

Người con trai không phải là không có nước mắt mà những giọt nước mắt đó dành cho người họ yêu thương.

Anh vừa nắm lấy bàn tay cô vừa thì thầm nói.

-" Anh xin lỗi"

Tuấn Khải vừa nắm tayNhất Vy vừa tự trách bản thân mình mà anh đã ngủ lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau vì là ngày chủ nhật nên không có ai đến trường , anh đã vội vàng đến phòng bảo vệ bảo bác bảo vệ cho anh xem camera chỗ gần nhà kho. Đúng như anh nghĩ Nhất Vy đã bị hại và những người hạiNhất Vy tất cả đều là nữ sinh của trường anh vừa xem lại đoạn ghi hình tay vừa nắm chặt vào nhau như muốn nghiền nát ba người con gái trong đoạn ghi hình kia.
                             ****
Ở căn phòng bệnhNhất Vy vẫn đang bị hôn mê mà không biết rằng ở ngoài kia đang có một chàng trai đã bỏ hết mọi công việc của mình để chăm sóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net