Chương 14 : Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ từ cầm chiếc điện thoại lên gọi cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghe Tuấn Khải kể xong thì cực kì ngạc nhiên ,khi nghe Tuấn Khải kể xong thì ông vội vàng cầm chiếc điện thoại của mình lên gọi cho từng người đã hại Nhất Vy và ông chỉ thông báo là có người muốn hợp tác đóng phim cùng những người bọn họ. Cao Quân Vũ , Bành Duyệt Tiên , Vương Trần Di Nhàn khi nghe được thầy giáo nói là có người muốn hợp tác đóng phim cùng thì cực kì sung sướng ai nấy đều chuẩn bị thật là đẹp để đi .

Ba người họ vừa đến cửa lớn của nhà hàng mà hiệu trưởng nói thì đụng mặt nhau.

-" Sao hai chị lại ở đây"_Vương Trần Di Nhàn ngạc nhiên hỏi .

-" Thầy hiệu trưởng bảo chị đến đây"_Bành Duyệt Tiên trả lời.

-" Thì ra là cả ba chúng ta đều tham gia cùng một bộ phim vui quá đi mất"_Cao Quân Vũ gieo lên.

Cả ba người đều cười đùa rất vui vẻ nhưng thực ra trong lòng bọn họ lại cảm thấy chán ghét khi phải đóng chung cùng nhau. Tuy ở ngoài thì chị chị em em nhưng bên trong thì lại lòng dạ hẹp hòi chỉ muốn mọi thứ của riêng mình.

Khi cả ba vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy ngay Tuấn Khải ngay chước mặt mình nhưng quay mặt về hướng khác . Tuy cả ba đều đã đều đóng chung cùng Tuấn Khải nhưng đây là lần đâu tiên họ được nhìn kĩ Tuấn Khải như vậy. Họ nghĩ là Tuấn Khải sẽ là nam chính trong bộ phim của họ nên ai cũng muốn làm nhân vật chính. Cả ba đang liên tưởng thì Tuấn Khải bỗ cất lên tiếng nói.

-" Vở kịch của các người đã đến lúc hạ màn rồi đó"_ Giọng Tuấn Khải lạnh lùng cất lên làm ba người còn lại bị khó hiểu.

-" Vở kịch gì cơ chúng tôi không hiểu cậu nói cái gì ? "_Bành Duyệt Tiên thắc mắc hỏi.

-" Đúng vậy đó chúng tôi không hiểu"_Vương Trần Di Nhàn và Cao Quân Vũ cũng không hiểu giống Bành Duyệt Tiên.

Vừa nghe xong Tuấn Khải quay mặt lại mặt lạnh như băng,vứt thẳng cả đống ảnh Nhất Vy bị ba người họ đẩy vào nhà kho và những ảnh họ khoá cửa để Huyền Trang bị họ để lại một mình. Ba người khi thấy những bức ảnh đó thì vô cùng bất ngờ và hoảng sợ.

-" Sao... cậu có thể... khiếm được những bức ảnh này." _ Cao Quân Vũ lắp bắp hỏi.

-" Tại sao ư ? " _Tuấn Khải quát to.

-" Chúng tôi không làm gì cả xin cậu"_ Bành Duyệt Tiên sợ sệt nói.

-" Các người có thể ra khỏi ngôi trường này rồi "_ Tuấn Khải bình thản nói, làm ai kia mặt tái nhợt hẳn đi.

-" Tôi xin cậu chúng tôi chỉ dọa  Nhất Vy một chút thôi chứ không hại Nhất Vy "_Cao Quân Vũ khóc lóc nói.

-" Không làm gì ư vậy sao Nhất Vy lại hôn mê trong bệnh viện đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại"_ Tuấn Khải lừ ba người kia là họ càng thêm hoảng loạn hơn.

-" Chúng tôi không biết thật sự không biết"_ Vương Trần Di Nhàn chối cãi.

-" Được nếu các người không biết thì hãy nói xem ai là người đã tátNhất Vy đến mức vẫn còn dấu xước ở trên đấy ? "_Tuấn Khải vừa hỏi xong thì Cao Quân Vũ sợ đến mức không nói lên lời vì chính là Cao Quân Vũ đã tátNhất Vy .

-" Tối biết người đó chính là Cao Quân Vũ đã tát Nhất Vy "_Không để Cao Quân Vũ nói thêm Vương Trần Di Nhàn đã nói luôn làm Cao Quân Vũ thêm tức giận hơn nữa.

-" Câm mồm"_Cao Quân Vũ quát to.

-" Tất cả hãy ra ngoài cho tôi và kể từ mai trở đi không một ai trong ba người được học trong ngôi trường này nữa nếu còn cố chấp thì tôi sẽ báo cảnh sát để giải quyết ." _Tuấn Khải dõng dạc nói.

Trước khi đi Bành Duyệt Tiên đã nói cho Tuấn Khải một điều. -" Được chúng tôi sẽ đi nhưng cậu hãy biết rằng ngoài kia còn rất nhiều người muốn đánh Nhất Vy chứ không phải riêng gì chúng tôi. Cậu nghĩ là cậu có thể luôn đến kịp những lúc Nhất Vy bị đánh hay cậu đến kịp để đưaNhất Vy đi bệnh viện như lần này ư, nếu cậu nghĩ thế thì cậu đã sai hoàn toàn rồi. Nếu mà cậu không muốn Nhất Vy không bị như ngày hôm nay thì cậu phải biết giữ khoảng giữa hai người các cậu để Nhất Vy sẽ không bị đánh thêm lần nữa vì những lần bị đánh ấy đều tại cậu."

Bàng Duyệt Tiên vừa nói xong thì cùng với Vương Trần Di Nhàn và Cao Quân Vũ . Chỉ còn lại Tuấn Khải trong căn phòng chống trải. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại những cậu nói của Bành Duyệt Tiên và cậu nghĩ.-- Chẳng lẽ mình còn ở bên  Nhất Vy lại là mối nguy hiểm cho cô ấy ư. Chẳng lẽ mình phải rời xa Nhất Vy ư. Không mình sẽ không rời xa Nhất Vy mà mình sẽ không để cô bé phải chịu tổn thương vì mình nữa--

Anh cứ thế đứng dạy và đi xe đến chỗ bệnh viện. Khi vào phòng cô sao anh cảm thấy có lỗi quá cũng chỉ vì mình mà cô bị như vậy. Khi đến chỗ cô đang nằm anh chỉ lặng lẽ nắm lấy đôi tay của cô và tự nhủ với lòng là --tại mình mà Nhất Vy bị như vậy nhưng anh sẽ bù đắp lỗi lầm đã gây ra choNhất Vy -- Anh cứ thế mà rơm rớm nước mắt. Anh vì chuyện của cô mà mất ăn mất ngủ lên khi gục đầu xuống giường đã ngủ lúc nào không hay.

***

Khi cô thức dậy thì đã hơn 1h chiều đầu thì vẫn còn hơi nhói. Cô chỉ nhớ là cô bị Vương Trần Di Nhàn, Bành Duyệt Tiên và Cao Quân Vũ nhốt lại trong nhà kho sau đó thì được Tuấn Khải phá của xông vào cứu cô. Đang mải nghĩ ngợi thì cô cảm thấy có ai đó đang nắm chặt đôi bàn tay của mình. Là anh sao là anh đã cứu cô và đưa cô đến bệnh viện kịp thời và là anh một mình đã chăm sóc cho cô sao ? Bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra trong đầu cô thì có ai đó đã tỉnh giấc. Khi cô nhìn thấy đôi mắt lim dim của anh đang mở thì cũng là lúc tim cô đập tình thịch vì đây cũng là lần đầu tiên cô được anh nắm tay như thế này và cô cứ nghĩ ngợi linh tinh là -- Trời ơi có phải anh ấy đang tỉnh giấc không vậy có phải anh ấy sẽ nhìn khuôn mặt lếch nha lếch nhếch của mình trời ơi ngại quá đi mất-- Khi cô đang nghĩ ngợi linh anh cất tiếng nói.

-" Em tỉnh rồi à ?"

-" Vâng em vừa mơi tỉnh "_cô trả lời có chút ngượng ngạo.

-"Anh muốn hỏi em một điều nhưng em phải nói thật cho anh biết nha."_ Anh hỏi cô có vẻ hơi nghiêm khắc.

-" Vâng anh cứ hỏi đi."_Cô thì có chút hơi lo sợ.

-" Vì sao em lại bị ra nông lỗi thế này ?"_  Tuy anh đã biết là ai rồi nhưng vẫn cố tình hỏi cô.

-" Ôi thôi chết rồi em chẳng nhớ gì lúc đấy cả " _ Lần đầu tiên cô nói dối mà hồn nhiên như vậy. Nhưng cũng bị anh nghi ngờ.

-" Còn anh lúc cứu em thì bị mấy người đó đánh đến phải vào cả bệnh viện đây này"_Tuấn Khải vô tư nói làm Nhất Vy tưởng thật.

-" Cái gì sao mấy chị ta giám đánh anh cơ chứ thật không thể tin được mà"_ Nhất Vy hống hánh nói mà quên luôn mình đang lừa Tuấn Khải.

Tuấn Khải nghe xong thì phì cười rồi bỗng xoa đầu cô.-" Em đúng là đồ ngốc anh chỉ đùa em thôi !"

-" Vậy mà em tưởng thật cơ đấy "

-" Mấy người đánh em biết ra sao không ?"

-" Ra sao là ra sao ạ họ như thế nào"

-" Họ bị đuổi học rồi"_ Tuấn Khải giọng trầm xuống.

-" Sao họ lại bị đuổi cơ chứ ai đuổi họ chẳng lẽ chỉ vì em mà họ bị đuổi đi."

-" Chính anh đã đuổi họ đi "_Anh nói mà không để ý cô đang rất bất ngờ.

-" Sao anh lại đuổi họ"_Nhất Vy cúi mặt xuống dưới.

-" Vì em "

-"..." 

Đến đây thì Nhất Vy không nói được nữa

Tuấn Khải muốn thay đổi không khí một chút nên đã bảo với Nhất Vy.

-" Em có muốn báo về nhà là bị như thế này không ?"

-" Đừng đừng không phải báo đâu"

-" Sao không ?"

-" Thì em sẽ phải về nhà nếu phải về nhà thì em không được gặp mọi người nữa."

-" Ồ thế à nhưng anh báo rồi"

-" Cái gì anh báo thật á thế bố mẹ em nói gì vậy."

-" Họ nói là..." Tuấn Khải cố tình nói ngắt quãng vì muốn làm Nhất Vy tò mò.

-" Họ nói gì hả anh nói đi anh"_ Nhất Vy tò mò nói.

-" Họ nói là em bị lừa rồi "

-" Uê anh lừa em à vậy mà em tưởng là thật làm người ta suýt nữa thì khóc đây này"

-" Haha em bị lừa dễ nhỉ"

-" Anh cứ chêu em, mà hôm nay là thứ mấy nhỉ "

-" Chủ nhật nha"

-" Vậy là em đã hôn mê à"

-" Đúng rồi thôi anh đi khiếm bác sĩ để khám lại cho em xem sao không."_ Tuấn Khải vừa nói vừa đi về hướng cửa .

Nhất Vythì vô cùng cảm kích và sung sướng khi người con trai mình đơn phương ba năm nay , không những được gặp anh mà còn được ngồi cùng bàn với anh cuối cùng là được anh chăm sóc và bảo vệ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net