Chương 15 : Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Vy đợi Tuấn Khải một lúc thì Tuấn Khải quay lại anh bảo.

-" Bác sĩ đã cho em được xuất viện nhưng anh sợ em không khỏe nên bảo bác sĩ cho em ở viện vài tuần."

-" Không đừng anh đừng cho em ở lại bệnh viện nữa, em khỏe mà em sẽ không bị sao đâu nên anh cho em ra ngoài đi ở trong này chán muốn chết luôn đó. Em xin anh mà đi mà anh Tuấn Khải đẹp trai " _ Nhất Vy nói với điệu bộ năng nỉ rồi lại khen tới tấp như một đứa con nít làm Tuấn Khải không cách nào mà từ chối được.

-" Được rồi, nhưng em phải hứa với anh khi nào đau đầu phải báo ngay cho anh biết đó chưa."_ Tuy Nhất Vy đã khỏi như vẫn còn rất lo lắng cho cô.

-" Em hứa mà hí hí"_ Nhất Vy sướng cười híp cả mắt.

-" Được rồi em sửa soạn nhanh lên để xuất viện rồi anh đưa em đi ăn."

-" Này anh Tuấn Khải" Nhất Vy gọi Tuấn Khải lại.

-" Em khỏi rồi mà sao anh không cho em tháo cả một đống băng trên đầu thế này ít ra cũng chỉ quấn một ít thôi chứ là bác sĩ nào vậy để em hỏi mới được."

-" Bác sĩ ở đây đây hỏi đi đâu nữa chính anh đã bảo bác sĩ để anh băng bó cho em đấy nhá muốn hỏi thì hỏi anh đây này."

-" Thật á chính anh đã băng bó cho em hả."_ Lúc cô nói mặt đã bắt đầu đỏ bừng lên.

-" Thế chẳng lẽ anh không được băng bó cho em à."

-" Không không được anh băng bó thật là vinh dự quá đi."

-" Thế còn được." _ anh cười nhẹ nhàng.

-" Nhưng mà."_ Cô nói thêm.

-" Chuyện gì vậy."

-" Khi đi học anh cho em tháo bớt ra nha ." _ Cô vừa nói vừa nháy mắt liên tụ để thuyết phục Tuấn Khải.

-" Được rồi anh chịu em rồi đó chúng ta bắt đầu vè thôi."

-" Về thôi về thôi."_  Nhất Vy sung sướng reo lên.

Vừa ra đến cửa ô tô anh đã mở cửa cho cô vào và bảo anh quản lý của anh đưa đến nhà hàng để đưa cô đi ăn.Đang trên đường đi thì cô bỗ dưng nói với anh.

-" Anh đi với em không sợ người ta nhận ra à."

-" Người ta không biết anh đâu họ nghĩ là anh đang ở tập luyện để cho bài hát sắp tới của anh và không có thời gian đi với em đâu mà lo ."

-" Vâng nhưng anh không nhất thết phải bỏ buổi tập để chăm sóc em đâu."

-" Ai bảo anh bỏ buổi tập vì em đâu mà tại vì anh đã làm em bị người khác hiểu lầm nên anh phải có trách nhiệm cơ chứ."

-" Vâng ạ"_ Nhất Vy nghe được câu đó thì sung sướng và nghĩ là -- Vậy thì cứ bị hôn mê như này cũng tốt được soái ca chăm sóc tốt quá còn gì.

Khi hai người họ ăn xong thì Tuấn Khải đưa cô về rồi tạm biệt cô để đi làm. Vừa về đến nhà Huyền Trang đã sung sướng đến rơi lệ vì không ngờ Tuấn Khải là một người con trai tốt đến vậy . Đang mải suy nghĩ  thì cái Minh Đan bạn thân của cô ở Việt Nam gọi FaceTime cho cô. Lúc bật nên cả lũ đã xông vào nói.

-"Mày biết chuyện gì chưa ."_ Minh Đan hốt hoảng nói.

-" Chuyện gì mày phải nói xong tao mới biết được cơ chứ"_   Nhất Vy bình thản nói.

-" Đừng có sốc nha."

-"Ok tao sẽ không sốc"

-" Tuấn Khải có bạn gái rồi kìa"

-" Cái gì Tuấn Khải có bạn gái á, là ai cho tao xem ảnh nào."_ Nhất Vy quá bất ngờ kêu lên.

Thế là Minh Đan đưa ảnh cô và anh lúc bị chụp lén ra. Vừa nhìn xong cô thở phào nhẹ nhõm và nói.

-" Bạn bè với mày bao nhiêu năm ngay cả bạn mình cũng không nhận ra nữa, buồn ghê."

-" Nhận ra gì cơ chứ đang nói Tuấn Khải có người yêu mà mày tự nhiên nói không nhận ra mày là thế nào''.

-" Thế tao nói nhá cái cô người yêu của Tuấn Khải đeo chiếc vòng tay, mày nhìn có quen không hả."

-" Đây giống cái vòng tay mà tao đan cho mày này chắc là trùng hợp thôi."

-" Thế còn đôi giày thì sao hả."

-" Đôi giày thì giống đôi mà Ngọc đã tặng cho mày nè"

-" Đúng rồi đó bây giờ mày đã nhận ra ai chưa."

-" Chẳng lẽ là mày thật sao, không thể tin nổi mà sao số mày sướng thế hai người bọn yêu nhau à."

-" Không hề nha cưng bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi, không ngờ ở Việt Nam đưa tin nhanh thật đấy."

-" Mày sướng thật đấy được gặp người mình idol của mình chằng bù cho tao bao nhiêu năm nay chưa được gặp BTS  hay EXO nữa cơ chứ."

-" Mày cứ đợi đi sẽ có ngày điều mình mong muốn sẽ được trở thành sự thật thôi "_  Nhất Vyan ủi bạn.

-" Biết rồi mà, tại sao trên đầu mày quấn băng thế kia bị làm sao vậy hay là bị Fan của mấy anh đẹp trai đánh rồi hả."_ Minh Đan nói như muốn chêu cô thôi.

-" Đúng rồi đó tao bị đánh đến mức phải hôn mê một ngày trời đây, có thấy thương tao không hả."

-" Thương cái gì mà thương cơ chứ ít nhất mày cũng phải đề phòng cơ chứ thật không thể tin được mà sao mà ngu thế cơ chứ."

-" Tao thì lại muốn bị như này cơ"_ Nhất Vytươi cười nói.

-" Cái gì ai lại muốn bị người khác đánh đâu cơ chứ hay mày bị ấm đầu à."_ Minh Đan lo lắng nói.

-" Tao muốn bị như này cơ bị như này sẽ được Tuấn Khải chịu trách nhiệm cơ chứ Hihi."

-" Thôi Chắc tao chịu mày rồi."_ Minh Đan thở dài.

-" À mờ trường mình có gì mới không."_ Nhất Vy hỏi về trường cũ như nào.

-" Có một em lớp 8 cực kì đẹp trai mới chuyển về trường mình ."

-" Thật á thật á."

-" Đúng rồi "

-" Còn chuyện gì kể hết cho tao nghe đi."

Nhất Vy và Minh Đan hai đứa cứ ngồi buôn chuyện cho nhau đến mãi gần chiều tối thìNhất Vy mới nhớ ra mình có bài tập về nhà nên hai đứa phải chào tạm biệt nhau rồi tắt máy. Trong lúc làm bài tập về nhà thì Nhất Vy cứ suy nghĩ mãi về Tuấn Khải đã phải hoãn công việc của anh lại để chăm sóc cho cô. Nhưng suy nghĩ sung sướng chẳng được bao lâu thì những câu nói của mẹ Tuấn Khải lại hiện ra trong suy nghĩ của cô làm cô rơm rớm nước mắt. Nhưng cô sẽ lấy những câu nói của mẹ anh để làm động lực cho cô phấn đấu để mình có thể xứng đáng với anh ấy hơn. Suy nghĩ được một lúc thì có vẻ cảm thấy hơi buồn ngủ và cô bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi lăn ra giường ngủ.

Sáng hôm sau khi 6 giờ cô chưa cả tỉnh giấc thì đã có người bấm chuông cửa. Cô thì vẫn còn mơ màng đã ra mở cửa. Ai ngờ người trước mặt cô chính là Tuấn Khải. Vừa nhìn thấy anh xong cô chợt tỉnh ngủ ngay lúc đó và nghĩ mình mặt mũi thì chưa cả rửa vẫn còn nhem nhuốc anh nhìn thấy cô lúc này làm cô rất chi là ngại. Và cô chỉ chạy vào phòng tắm ngay không để cho anh nhìn thấy bộ mặt này của cô nữa. Anh thì không hề có ý chê bai khuôn mặt mộc mà anh chỉ buồn cười vì cách ứng xử của cô khi nhìn thấy anh làm anh không thể nào mà nhịn cười cho được. Anh đợi cô được khoảng 15 phút thì cô mới chuẩn bị xong. Khi ra ngoài mặt cô tự nhiên đỏ bừng lên và không biết những gì thì anh đã lên tiếng.

-" Sao không nói gì vậy ?"

-" Không không có gì đâu ạ"

-" Vậy thì đi ăn thôi, anh sẽ dẫn đi ăn."

-" Không cần đâu em ăn mì gói thôi anh đi ăn một mình đi ạ."_Nhất Vy chẳng hiểu sao mình lại nói điều ấy chắc tại Tuấn Khải đưa cô đi ăn nhiều rồi nên bây giờ không thể mặt dày hơn nữa.

-" Vậy thì em nấu cho anh ăn cùng nha."

-" Nhưng sao anh không đi ăn nhà hàng đi mà lại ở đây ăn mì gói vùng em cơ chứ."

-" Bộ em đang đuổi anh đi chỗ khác à."

-" Không em không có ý đó đâu ạ."

-" Vậy thì nấu cho anh ăn cùng đi cơ chứ."

-" Ok em làm ngay"

Được khoảng 10 phút thì Nhất Vy đã bưng hai tô mì lên rồi Nhất Vy mời Tuấn Khải ăn trong lúc ăn thì cứ lúc lúcNhất Vy  lại nhìn ra chỗ Tuấn Khải rồi cười thầm vì nhìn anh ăn như một đứa trẻ con. Khoảng 6h30 thì cả hai mới bắt đầu đi học. Vừa đến lớp bao nhiêu máy quay phim đã chuẩn bị đầy đủ cho chương trình thực tế sắp tới.

Vừa đến lớp thì mọi người cũng đã đến đông đủ hết và cũng như thường lệ là hộp quà Sài Uý tặng Tuấn Khải đã nằm trong ngăn bàn anh. Anh vừa nhìn thấy hộp quà xong thì anh đã nói nhỏ với Nhất Vy là hãy mang trả lại hộp quà này cho anh  Nhất Vythì đồng luôn. Một lúc sau thì thầy giáo chủ nhiệm tới và Thông báo.

-" Ngày mai lớp chúng ta sẽ đi đến Núi Thái Thất: Đây là đại bản doanh của phái Tung sơn, nằm ở dãy Tung Sơn, tỉnh Hà Nam. Và chúng ta sẽ quay chương trình thực tế ở đó.

-" Thưa thầy chúng ta sẽ quay những gì ở đó thưa thầy và chúng ta sẽ quay trong vòng mấy ngày ạ."_ Tưởng Y Y hỏi thầy giáo.

-" Chúng ta sẽ làm như đi dã ngoại bình thường thôi và chúng ta sẽ ở đó 3 ngày 2 đêm ."_Thầy giáo trả lời mọi người.

-" Vậy chúng ta xuất phát từ lúc mấy giờ ạ."_Lâm Diệu Khả lên tiếng.

-" Chúng ta sẽ đi máy bay nha chuyến bay sẽ xuất phát lúc 9 giờ 30 phút thì mọi người hãy đến trường lúc 8 giờ nha, còn hôm nay thầy sẽ cho mọi người nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai."

-" Vâng ạ"_ Cả lớp đồng thanh nói.

Lúc về thì còn vài người ở lại Nhất Vy thì đứng đợi Sài Uý để trả đồ mà Sài Uý đã tặng cho Tuấn Khải. Ở trong lớp chỉ toàn là nữ, đang ngồi nói chuyện họ sẽ dùng gì cho hôm đi dã ngoại , còn Nhất Vy thì đứng ở ngoài cửa đợi thì Trương Tử Phong rủ Nhất Vy vào.  Nhất Vykhông thể từ chối được.

-" NàyNhất Vy  em định mặc những gì trong buổi dã ngoại này."_ Âu Dương Na Na hỏiNhất Vy .

-" Dạ em chỉ mặc quần áo như thường ngày."

-" Vậy à hay là hôm nào rảnh chúng ta cùng đi chơi đi"_ Tưởng Y Y nói.

-" Cũng được đóNhất Vy  hôm đó cũng đi cùng luôn nha."_ Lâm Diệu Khả rủ mọi người cùng đi chơi.

-" Vâng ạ"_Nhất Vy  trả lời.

Lúc đầu Nhất Vy tưởng những nữ sinh trong lớp không dễ làm quen ai dè , ai cũng vui tính và hoà đồng. Nhưng có một người có vẻ không thích cô cho lắm chính là Sài Uý mặt Sài Uý tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy Nhất Vy nói chuyện với những người khác. Nói chuyện được một lúc thì mọi Sài Uý đi ra Nhất Vy thấy vậy cũng xin phép mọi người đi ra. Khi đang thấy Sài Uý , Nhất Vy đã gọi Sài Uý lại.

--------------------------

Mọi người nếu thấy từ những chap trước hay chap sau có tên Huyền Trang thì thay là Nhất Vy nha mình đổi tên nhân vật đấy ạ mong mọi người thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net