Chương 16 : Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Vy đã cố chạy theo Sài Uý đến gần cổng trường thì đuổi kịp,Nhất Vy gọi Sài Uý dừng lại.

-" Chị Sài Uý em có chuyện muốn nói cho chị biết."

Sài Uý nghe xong bỗng dừng ngay lại quay lại và tiến gần tới chỗ Nhất Vy và nói.

-" Có chuyện gì chúng ta quen nhau sao vậy."

-" Chúng ta không quen như em không nói chuyện của em với chị mà em nói chuyện của anh Vương Tuấn Khải muốn nói cho chị biết."_Nhất Vy nói đến đây kiến cho Sài Uý đứng khựng lại.

-" Nói chuyện gì ? anh ấy muốn nói với tôi chuyện gì ?"_ Sài Uý tò mò hỏi Nhất Vy.

Nhất Vy bỗng chìa ra hộp quà mà sáng nay Sài Uý để vào cặp Tuấn Khải và nói :" Đây là thứ mà anh Tuấn Khải muốn đưa cho chị và anh ấy mong lần sau chị đừng gởi những món quà cho anh ấy nữa."

Nói đến đây Sài Uý đã rưng rưng nước mắt và Sài Uý cũng phải kìm nén lại và nói:" Cô nói dối, có phải chính cô đã bảo với Tuấn Khải là tôi đã để những món quà vào ngăn bàn anh ấy không hay cô đã nói xấu tôi để cho anh ấy không chịu nhận quà của tôi nữa."

-" Chị nói sai rồi thực ra anh ấy đã biết đó là quà của chị từ lâu rồi nhưng chị không biết mà thôi và còn những món quà chị tặng thì anh ấy vẫn còn giữ rất nhiều nếu hôm nay đến lúc chị về nhà có thể nhìn thấy tất cả những món quà anh ấy trả lại cho chị còn món quà này thì anh ấy nhờ em đưa luôn cho chị."_Nhất Vy  vừa nói vừa tiến lại gần Sài Uý vừa đặt lên bàn tay Sài Uý một hộp quà nhỏ nhắn và quay lưng lại đi luôn.

Còn Sài Uý thì chỉ biết đứng đó mà ném hộp quà nhỏ bé đó đi. Đúng như lời Nhất Vy nói khi Sài Uý về đến nhà thì đã thấy toàn bộ những gì mà cô đã tặng cho Tuấn Khải. Lúc đấy cô đã rất là căm hận Nhất Vy vì nghĩ Tuấn Khải trả lại quà cho cô là tại Nhất Vy tất cả đều tại Nhất Vy .

Còn riêng về Nhất Vy lúc vừa rời khỏi chỗ nói chuyện cùng với Sài Uý thì  hết sức căng thẳng trán ướt đẫm mồ hôi vì nghĩ là khi mà mang quà đưa cho Sài Uý thì rất sợ sẽ bị ăn tát vì dù sao thì Sài Uý cũng là một thiên kim tiểu thư nhà thì giàu và cũng rất đanh đá cơ chứ thế mà Nhất Vy dám đến nói chuyện như thế thì cũng đã rất can đảm rồi. Đang ngồi nghĩ thì bỗng nhiên cô nhận được cuộc điện thoại của Tuấn Khải gọi tới.

-" Alo "_ Nhất Vynói.

-" Anh đây chuyện anh nhờ em thế nào rồi."_ Tuấn Khải hỏi.

-" Em đưa lại đồ anh nhờ rồi mà em cũng vừa về đến nhà rồi."

-" Thế à anh cảm ơn em nha."

-" Có chuyện gì nữa không gọi cho em vậy hay chỉ gọi để hỏi vậy thôi ạ."

-" À đúng rồi em hãy ra ngoài mở hòm thư trước cửa phòng của em đi."

-" Có cái gì vậy anh."

-" Cứ mở ra xem đi."

Nhất Vy nghe theo lời Tuấn Khải mà mở hòm thư trước của phòng mình ra trong đó có một hộp quà bé bé rồi cô bắt đầu mở tiếp ra thì thấy có một sợi dây chuyền lấp lánh có hình cỏ 4 lá. Cô rất bất ngờ liền hỏi Tuấn Khải.

-"Sợi dây chuyền đẹp quá của anh à."

-" Tặng em đó."

-" Sao lại tặng em hả anh."

-" Tại em đã giúp anh việc hôm nay đó. Thôi anh có việc rồi anh cúp máy đây em cũng phải chuẩn bị cho ngày mai đi."

-" Vâng ạ ."

Nhất Vy cúp máy rồi lấy tiền tiết kiệm của mình ra mua mua vài đồ cho ngày mai. Cô rất háo hức đến ngày mai và cô nghĩ :-- Nỡ đâu mình lại thành người nổi tiếng qua chương trình này nhỉ , mình sẽ được nổi tiếng như mấy người trong lớp rồi mình sẽ được mẹ Tuấn Khải quý mến.-- Khi cô nhớ đến mẹ Tuấn Khải thì cảm giác thật tủi thân khi bị mẹ Tuấn Khải nói như vậy nhưng cô đã hứa với bản thân mình là không được lùi bước với cái ước mơ được đi chung suốt cuộc đời cùng Tuấn Khải và những câu nói đó cũng chính là động lực để cô phấn đấu. Nghĩ một lúc thì cô mới nhớ ra mình phải đi mua đồ.

Lúc đi nhìn cô chẳng khác nào kẻ ăn chộm . Áo thì dài như váy mặt thì bịt kín nào thì khẩu trang , rồi kính. Từ đầu đến đuôi chỉ toàn là màu đen. Nhưng chẳng thể hiểu sao bịt kín như thế mà vẫn bị bắt gặp ở siêu thị. Người thì xông vào mà chụp ảnh còn đôi người thì chẳng biết cô là ai cũng chạy nhào nhào vào xem là khung cảnh rất hỗn loạn. Hình ảnh mọi người xô đẩy cô đã tràn lan trên mạng. Cũng ngay lúc đó Sài Uý ngồi ở nhà nhìn bức ảnh cô bị xô đẩy mà cười thầm và nói.

-" Đây chỉ là bắt đầu thôi Lục Nhất Vy à, chuyện vui sẽ còn rất nhiều."

Ở siêu thị thì Nhất Vy phải nhờ tới những người bảo vệ để thoát. Đến khi về đến phòng rồi mà cô vẫn chưa hết hoảng. Nằm trên giường mà cô chỉ biết bật khóc khi nghe những lời nói ác ý lúc nãy đã nghe được của một trong số những người đẩy cô. Cô thật sự rất đau lòng khi nghe những lời đó cô nghĩ sao ông trời không thể để cho mình yêu anh ấy cho dù có bên cạnh được anh ấy rồi nhưng lại bị những người khác ghét bỏ. Nhưng biết làm sao được cuộc đời ai cũng có lúc đau buồn và cô nên biết những việc sau này còn tồi tệ hơn như thế rất nhiều nên cô phải thật mạnh mẽ để bước qua những khó khăn này.

Sáng hôm sau tất cả lớp đã có mặt đông đủ ở ngoài cổng trường, máy quay cũng đã đủ hết để quay cho cả ngày hôm nay.  Nhất Vy rất hứng thú và hồi hộp vì lần đầu tiên được quay chung cùng những người nổi tiếng như thế này. Trên cổng đi thì mọi người trong ekip cũng chuẩn bị bắt đầu quay lúc lên xe đi cùng cả lớp thì Nhất Vy không biết ngồi cùng ai nên đang định xuống cuối xe ngồi một mình đang đi thì bỗng dưng có ai đó kéo cô lại làm cô ngã ngay vào lòng người đó. Người kéo cô cũng rất bất ngờ khi cô ngã vào lòng. Lúc ngước mặt lên thì người cô nhìn thấy chính là Vương Tuấn Khải. Nhân lúc máy quay chưa  hướng về phía mình thì cô vội vã đứng ngay dậy. Hai đứa mặt đỏ bừng nhìn nhau xấu hổ thì Tuấn Khải nói.

-" Cho... anh xin lỗi nha."

-" Dạ không sao ạ."

-" Em đi đâu vậy ?"

-" Em xuống cuối ngồi một mình."

-" Nếu không phiền cũng có thể ngồi cùng anh được mà."

-" Vâng ạ."

Trong suốt dọc đường thì Nhất Vy đã tựa vào cánh cửa để ngủ vì sợ nếu tựa vào vai Tuấn Khải thì FAN cậu sẽ ghen tức. Còn Tuất Khải thấy Nhất Vy ngủ cũng không dám làm phiền. Xe đi được gần 2 tiếng thì đến nơi. Tuấn Khải cũng đã gọi Nhất Vy dạy. Lúc ra khỏi xe ai nấy cũng mệt mỏi nhưng đều tỏ vui vẻ trước máy quay. Được một lúc thì những người phụ trách mang đồ đều đã mang hết ra mọi người cũng đã được phân công làm việc. Tất cả có 4 túp lều cho 12 học sinh trong lớp và mọi người cũng đã cùng nhau chọn lều của mình 2 lều cho nữ và 2 lều cho nam Nhất Vy thì được cùng lều với Trương Tử Phong và Âu Dương Na Na , còn Tuấn Khải thì chung lều cùng Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị dựng lều thì Sài Uý có lôi ra trong túi một lọ thuốc có ghi cholesterol(*) rồi cho vào chai nước cam đang cầm trên tay.

cholesterol : là một loại thuốc làm giảm giảm trí nhớ nếu uống đều đặn, nếu lần đầu uống thì khoản vài tiếng sau người uống sẽ bị nhức đầu,hoa mắt, nếu nặng có thể bị ngất.

Cầm chai nước trên tay Sài Uý tiến gần về phíaNhất Vy . Đúng lúcNhất Vy   đang mệt mỏi Sài Uý đã đến gần và nói.

-" Vy này lấy nước mà uống ."

Nhất Vy  thấy hơi lạ nhưng vẫn cầm lấy uống luôn." Em cảm ơn ạ."

Vừa uống xong thì lều cũng đã dựng xong mọi người nghỉ tay đi ăn trưa rồi đi dạo một vòng. Mấy người quay vẫn cứ quay còn mấy học sinh thì vẫn cứ nói chuyện bình thường. Tất cả đi tham quan cũng phải mất đến hai tiếng rồi mọi người lại bắt đầu quay về nơi cắm trại để làm tiệc nướng. Trong lúc làm Tuấn Khải không ít lần sang giúp đỡ Nhất Vy còn Sài Uý thì càng ngày càng ghen tức.

Buổi tiệc nướng đã xong mọi người cũng đã chuẩn bị vào trong lều nghỉ ngơi. Thầy giáo thì nghiêm cấm những học sinh không được ra ngoài buổi tối. Ở trong lều Nhất Vy , Trương Tử Phong, Âu Dương Na Na cùng nhau nói rất nhiều chuyện cho đến tận 10 giờ đêm thì mới chịu đi ngủ. Khi Âu Dương Na Na và Trương Tử Phong đã ngủ rồi còn Nhất Vy thì vẫn chưa ngủ cô đi ra ngoài lều ngắm sao rồi mới đi ngủ. Vừa bước ra khỏi lều cô đã nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Khải đang đi ra gần chỗ vách núi. Nhất Vy chạy theo Tuấn Khải vì ánh trăng ở đây rất sáng nên cô có thể nhìn thấy Tuấn Khải, cô thấy anh ngồi một mình ở dưới gốc cây Từ Đẳng lâu năm.Nhất Vy   đã lại gần và hỏi Tuấn Khải.

-" Sao anh lại ở đây vào giờ này?"

Tuấn Khải đã rất ngạc nhiên khi thấy Nhất Vy ở đó.

-" Sao em lại đi theo anh."

-"Thấy anh đi về chỗ này thì em định đi theo thôi  ,anh trả lời em đi."

-" Thực ra anh rất thích ngắm sao ở trong một không gian yên tĩnh này nó làm cho anh cảm thấy thoải mái và không có những áp lực công việc nữa đôi khi muốn từ bỏ nghề của mình để sống một cuộc sống như bao người cũng khó vì ước mơ của anh đã ghi sâu vào trong tâm trí của anh rồi. Anh chỉ sợ cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác bị người khác hất hủi lắm."

Nhất Vy  tiến lại gần gốc cây chỗ Tuấn Khải ngồi đặt tay lên tay anh và nói.

-" Đừng lo về cái cảm giác cô đơn nữa vì vẫn còn mọi người luôn ở cạnh anh mà."

Tuấn Khải chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại ngắm trăng và sao tiếp. Hai người họ đâu biết rằng khi một người con trai và một người con gái gồi dưới gốc cây Từ Đẳng lâu năm này đã là một nhân duyên. Được một lúc thì Nhất Vy định đi về lều thì bỗng nhiên đầu của cô rất đau , mọi vật xung quanh như đang quay vòng trước mặt cô vì liều thuốc mà Sài Uý đã cho vào chai nước cam. Cô cảm thấy mệt mỏi không thể xác định phương hướng được nữa cô đã tiến lại gần chỗ vách núi. Không còn sức lực để đứng vững được nữa cô cứ thế mà ngã từ vách núi xuống nhưng trước khi rơi xuống thì cô đã cảm nhận được hơi ấm của một người đã bao bọc cô, ôm chặt lấy cô khi cả hai đang dần rơi xuống, đúng người đó chính là anh người khi nhìn thấy cô sắp ngã xuống đã không màng tính mạng của mình chạy đến ôm chặt lấy cô để bảo vệ cô. Đầu óc cô mơ màng nhưng cô vẫn nghĩ tới anh đã che trở cho cô lúc này, cô cảm thấy ân hận vì mình mà anh đã phải liều mạng như vậy liệu cuộc sống ước mơ của anh sẽ chấm dứt vì cô chăng. Nhắm mắt lại giọt nước mắt của cô cứ thế mà tuôn ra.

**********
Em biết chuyện của em sẽ rất lủng củng , không hay nhưng mong mọi người sẽ ủng ngộ em nhé yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net