Chương 9 : Chỉ cần em yêu anh là đủ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nha mình bị lỗi chưa đăng chưng 9 và chương 10 , 11 đã đăng luôn chương  12 rồi bất cẩn quá các bạn đọc lại nha

Tuấn Khải vẫn cứ lướt xem những bức ảnh trong điện thoại của Nhất Vy mà không biết những dòng chữ trên những bức ảnh đó chính là do Nhất Vy đã tự tay ghép lên ảnh của anh và mỗi khi đọc nó thì lại có những giọt nước mắt của cô rơi trên điện thoại . Anh loay hoay một lúc về những dòng chữ trên đó thì Nhất Vy cũng đã quay lại và để giải đáp những thắc mắc thì anh đã quyết định hỏi Nhất Vy.

Tuấn Khải :" này Vy những bức ảnh này có nghĩ gì vậy"

Nhất Vy mỉm cười nói:'' Những bức ảnh là của em họ em làm thực ra em ấy là Fan của anh nó mê anh lắm lúc nào cũng bảo là Tuấn khải đẹp trai nên em cũng biết đôi chút về anh là nhờ em ấy" Nhất Vy vừa nói vừa cười nên Tuấn Khải không thể không tin được , Nhưng trong đầu Nhất Vy cảm thấy hơi bất ngờ Khi Tuấn Khải hỏi mình nên Trang biết nói dối là sai nhưng Nhất Vy luôn muốn che giấu mình là Fan của Tuấn Khải vì sợ anh biết được sẽ không được như bây giờ nữa.

Hai đứa đang định lấy đồ ăn ra thì bỗ nghe tiếng của mẹ Tuấn Khải gõ cửa

Mẹ Tuấn Khải:" Tiểu Khải ơi con có ở trong đó không ra mở cửa cho mẹ"

Tuấn Khải:" chết mẹ anh đấy bà ấy mà biết được thì hai đứa mình chết chắc, em mau trốn vào trong phòng ngủ của anh đi"

Nhất Vy hơi bất ngờ nên có chú luống quống :" vâng vâng, à mà phòng ngủ của anh ở đâu "

Tuấn Khải:" phòng của anh em đi ra chỗ bên phải sẽ thấy cảnh của chữ phòng ngủ thì vào đấy mà trốn , à còn nếu mà mẹ anh muốn vào phòng xem thì anh sẽ ra hiệu cho nha"

Nhất Vy :" vâng vâng"

Mẹ Tuấn Khải :'' con cưng ơi ra mở cửa cho mẹ đi làm gì trong đó vậy ''

Tuấn Khải:" vâng vâng con ra ngay đây"

Tuấn Khải ra mở cửa có vẻ hơi lo lắng nên mẹ cậu liền hỏi:" con bị làm sao vậy hình như vừa nãy mẹ nghe thấy có giọng con gái trong này vậy"

Tuấn Khải:"dạ...dạ không có ai đâu mẹ chắc mẹ nghe thấy tiếng của TV và lúc nãy con đang trong nhà vệ sinh ạ "

Mẹ Tuấn Khải:" thế mà mẹ cứ tưởng có ai đó trong này"

Tuấn Khải:" dạ vâng mẹ vào trong nhà đi ạ''

Mẹ Tuấn Khải :" được rồi"

vào nhà xong thì Tuấn Khải liền mời mẹ uống nước, còn Nhất Vy chỉ biết đứng nấp sau cánh cửa lặng nhìn Tuấn Khải và mẹ của Khải nói chuyện

Mẹ Tuấn Khải:" này tiểu Khải con không ngồi với Phong Phong à"

Tuấn Khải:" vâng"

Mẹ Tuấn Khải:" con có muốn ngồi lại với Phong Phong không ta sẽ bảo với thần chủ nghiệm lớp con"

Tuấn Khải nghe thấy vậy liền bực mình và nói:" con xin mẹ đừng có mà nói với con về chuyện của Tử Phong nữa con không thích cô bé đó đâu"

Mẹ Tuấn Khải:" ta biết mà nhưng ta nghe nói người ngồi cùng con bây giờ là với con bé nào đó không phải ca sĩ cũng không phải diễn viên đúng không sao thầy giáo có thể để cho người như thế ngồi với con"

Nhất Vy nấp trong cánh cửa nghe thấy câu đấy đã dưng dưng nước mắt từ khi nào, cùng lúc đó Tuấn Khải nghe thấy câu ấy bỗng nhìn về phía phòng ngủ không chút động tĩnh và cảm thấy rất bực mình về những câu nói đó của mẹ cậu nói về Nhất Vy cậu quát to :" sao lúc nào mẹ cũng cấm đoán con là mọi chuyện người ngồi cùng bàn con thì sao, cô bé không là ca sĩ cũng chẳng là diễn viên nhưng cô bé rất tốt mẹ đã tiếp xúc với cô bé đó chưa mà mẹ nói như vậy vậy nên con mong mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa"
Mẹ Tuấn Khải nghe vậy thì tức giận:" được ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa nhưng chuyện của Tử Phong vẫn như thế"
Tuấn Khải:" mẹ con không thích Tử Phong"
Mẹ Tuấn Khải:" ta đã quyết định như vậy rồi thì cứ làm đi và bây giờ ta phải có việc rồi ta đi đây"
Nhất Vy ở trong phòng nước mắt không ngừng tuôn cô bé rất vui khi Tuấn Khải đã đứng lên bảo vệ cô nhưng cô rất buồn vì mẹ của cậu nói cô như thế , cô lau nước mắt bắt đầu mở cửa phòng khi nghe Tuấn Khải gõ cửa cô giả bộ không biết gì và nói:" ủa mẹ anh về rồi à vừa nãy em ở trong này nghe nhạc nên không biết gì mẹ anh những gì vậy"
Tuấn Khải cậu nghĩ Nhất Vy đã nghe thấy nhưng giả bộ để cho cậu không ngược nhưng cậu cũng giả bộ như không có gì:" à mẹ anh chỉ nói mấy chuyện lặt vặt thôi "
Nhất Vy:" à bây giờ em phải về phòng của mình rồi có bài tập về nhà em chưa là xong"
Tuấn Khải:" thế còn cả đống đồ ăn này nữa "
Nhất Vy chạy vội quá nên không nghe thấy Tuấn Khải nói gì cả, cô cố chạy thật nhanh để về đến phòng mình. Vừa về phòng cô đã khóc nức lên trong lòng thì nhủ rằng- mày ngu quá Vy ạ, mày cũng chỉ là đứa may mắn mà được vào cái trường này và may mắn hơn là được học cùng lớp với người mày yêu, chứ mày đâu phải ca sĩ cũng đâu phải diễn viên , mày không là gì cả, mày hãy thức tỉnh đi Vy, Tuấn Khải thuộc về người khác rồi mày không xứng đáng với anh ấy đâu-Nhất Vy cứ khóc mãi cho đến khi trong đầu cô có một suy nghĩ khác- họ nói mình không xứng đáng với anh ấy, họ nói mình không thể đến với anh ấy , nhưng thì sao cơ chứ miễn là mình vẫn yêu anh ấy là được vốn dĩ tình yêu đều bình đẳng , mình yêu anh ấy nhưng không bắt buộc anh ấy cũng phải yêu mình-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net