Chương 7:Tôi thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, lớp tiếp tục giờ học. Thế nhưng hiện tại tôi không hiểu một tí gì cô viết trên bảng cả. 

------------

Sau giờ học, mệt quá đi. Đã thế bài còn chẳng hiểu một cái gì nữa. Về nhà thôi! Ơ! Nhưng về đâu cơ chứ? Không lẽ về nhà anh ta ư? Rõ ràng tôi có nhà mà. Bình thường sau khi tan học trên trường thì tôi thường về nhà, rồi làm bài tập, còn nếu không thì chơi game. Nhưng cái thế giới này làm gì có nhà cho tôi mà về cơ chứ.Nơi đó không phải nhà tôi. Đang nghĩ thì có tiếng nói vang lên từ đằng sau, một cánh tay chạm nhẹ vào bờ vai tôi:

"Nè, làm gì đó! Về thôi."

"Về, nhưng về đâu cơ? Đó không phải nhà của tôi, nhà tôi ở thế giới con người mà..."

"Bây giờ cô là vợ tôi thì cô sống với tôi là điều đương nhiên mà."

"Cái gì mà vợ cơ chứ? Cứ lảm nhảm về chuyện đó hoài. Tôi muốn về nhà của tôi, tôi muốn gặp ba mẹ."

"Cô im đi. Điều này đã được tôi quyết định rồi, không được cãi lại...Tôi không cho phép cô về đâu."

Nói xong Natsume cầm lấy tay tôi, và rồi khi tôi nhận ra thì tôi đã ở trong phòng. Thả tay tôi ra, anh ta đóng cửa phòng và nói:

"Hãy ở trong mà suy nghĩ về thân phận của mình đi!"

Xong Natsume đóng cửa lại.

"Khoan đã..."

Thế nhưng không nghe tôi nói hắn ta đóng sập cửa lại và khóa.

"Làm ơn đi mà, tôi muốn về nhà. Ba mẹ tôi có lẽ đang rất lo lắng cho tôi đó. Làm ơn đi mà..." Vừa đập cửa, tôi vừa nói.

---------------

Bị nhốt trong căn phòng đó, việc trốn đi là hoàn toàn không thể. Ma thuật của hắn ta đã bao phủ toàn bộ căn phòng, cửa sổ không mở và cũng không đập vỡ được. Tôi định dùng đến ma thuật nhưng có cảm giác như có gì đó đã niêm phong ma thuật của tôi vậy, khiến tôi không thể dùng ma thuật được. Ngồi suốt trong phòng không ăn không uống bất kì một thứ gì cả. 

Bây giờ tôi chỉ muốn có ai đó đưa tôi ra khỏi căn phòng này và giúp tôi trở về thế giới con người thôi. 

Đột nhiên, từ đâu mà Ryu-kun đến bên cạnh tôi, xoa nhẹ đầu tôi và nói:

"Ổn rồi mà. Có tớ ở đây rồi, Misa-chan."

"Ehh, sao cậu lại ở đây vậy, Ryu-kun?"

"Có thể cậu không biết nhưng trước lúc trở về thế giới này tớ đã để lại một thuật chú trên người cậu. Bất cứ khi nào cậu cần giúp đỡ thì cái dấu ấn đó sẽ truyền thông tin lại cho tớ."

"Thật á?"

"Ừ, đây nè..."

Chỉ tay lên trán tôi và nói:

"Thật ra thì trước lúc đi, tớ có đến nhà cậu, nhưng lúc đấy cậu đang ngủ. Và tớ đã quyết định tạo một ấn thuật để sau này tớ có thể gặp lại cậu, thế nên tớ đã h...hô...."

"Thôi kệ đi, ra khỏi đây đã ."

"Ừ."

Nói xong Ryu kéo tay tôi về phía cửa sổ và nói:

"Chúng ta sẽ nhảy xuống từ đây..."

"Hả, điều đó là không thể đâu! Đây là tầng 2 đó,..."

Cậu ấy chỉ mỉm cười và nói:

"Không sao, hãy tin tớ đi. Bây giờ thì nhảy nào....2...3!"

Nói xong thì tôi và cậu ấy nhảy ra khỏi cửa sổ.

------------

Có một luồng gió xuất hiện và chúng tôi hạ dần xuống đất.

"Cảm ơn, Ryu."

Mỉm cười, xoa đầu tôi. Cậu ấy nói:

"Không có gì đâu mà."

"Quả nhiên cậu là bạn thân nhất của tớ mà."

Không hiểu sao tự nhiên cậu ấy có hơi buồn khi nghe câu đó. Cậu ấy sao vậy nhỉ? 

"Cậu sao vậy? Sao trông cậu buồn thế!..."

"Không có gì đâu."

Nắm lấy tay tôi, cậu ấy nói tiếp:

"Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Đi thôi..."

Tôi cảm thấy rất an tâm, trả lời lại :

"Ừ, Cảm ơn nha."

-------------

Tôi cũng không rõ cậu ấy làm gì mà tự nhiên lại xuất hiện một cánh cửa. Thế nhưng nhìn sơ qua chỉ là một cánh cửa bình thường mà.

"Đây là cánh cửa nối tới thế giới cậu đó, Misa-chan."

"Cảm ơn vì tất cả nha, quý cậu nhất đó, Ryu."

Bước qua cánh cửa, một khung cảnh quen thuộc, căn phòng màu xanh. Chiếc rèm cửa bay phất phới trong gió, chiếc giường trải ga màu xanh cùng với chiếc bàn học màu vàng. Đó là phòng của tôi. Mới có mấy ngày trôi qua mà sao tôi cảm thấy nhớ căn phòng này thế. Một giọng nói từ đằng sau tôi phát lên:

"Có lẽ đây là lúc tạm biệt nhỉ, Misa-chan."

"Sao cậu không sống ở thế giới này luôn đi,Ryu."

"Hừm, có lẽ tớ sẽ suy nghĩ về điều đó. Nhưng bây giờ tớ có một việc cần phải làm đã."

Nói đến đây tự nhiên mặt Ryu tối sầm lại, trông có vẻ tức giận lắm. Ryu nói tiếp:

"Có lẽ sau khi xong việc thì tớ sẽ đến với cậu mà."

"Ừ."

Kéo lấy tay tôi, cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi. Tôi đứng trời trồng đó, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Thôi, tớ sẽ quay lại sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha."

Tôi lấy lại ý thức, nói:

"K-khoan đã..."

Thế nhưng cậu ấy đã  đóng cánh cửa đó lại, sau đó cánh cửa từ từ biến mất.

Sao tự nhiên cậu ấy lại hôn mình làm gì vậy nhỉ? Không lẽ đó là nụ hôn tạm biệt ư? Bộ trước kia cậu ấy có làm thế với tôi à, hoàn toàn chả nhớ một tí gì luôn.

"Thôi kệ đi, chắc là nụ hôn tạm biệt thôi."Cuối cùng tôi kết luận lại.

-----------

Sau khi tạm biệt tôi, Ryu đã đến chỗ của Natsume. Nói rằng:

"Tôi đã đưa cô ấy về thế giới loài người rồi. Không cần phải tìm cô ấy đâu."

"Cậu dám..."

"Cô ấy không phải của cậu đâu."

Natsume nói:

"Tôi muốn cô ấy, việc đó có liên quan gì đến cậu chứ."

"Tôi thích cô ấy... Nên tôi sẽ không chấp nhận cô ấy là người của cậu đâu."


-CÒN TIẾP-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC