Sự xuất hiện của Ryu-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở bên cạnh anh ta chăm sóc, vậy mà tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng gọi của anh ta:

"Nè, lấy tôi cốc nước đi. Tôi khát rồi."

Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng rồi lấy cho anh ta cốc nước. Việc chăm sóc anh ta này khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp anh ta. Lúc đó anh ta cũng bị thương nhưng nhẹ hơn, rồi tôi cũng đã chăm sóc cho anh ta rồi ngủ quên mất.  Khi tháo băng cho anh ta tôi ngạc nhiên khi thấy vết thương của anh ta hoàn toàn lành hẳn. Tôi hỏi anh ta:

"Vết thương của anh đâu hết rồi?"

"Tôi đã nói với cô rồi mà, ma cà rồng hồi phục vết thương nhanh hơn con người nhiều."

"May quá. À ,để cảm ơn vì hôm qua anh đã cứu tôi, tôi sẽ làm cho anh 1 việc bất kì. Chỉ 1 việc thôi đó."

Không suy nghĩ gì anh ta liền nói:

" Vậy hôn lên má tôi đi."

"Hả? Sao cậu lại yêu cầu việc đó? Tôi không làm được đâu!"

"Cô nói một việc bất kì mà."

"Tóm lại là không được. Một việc khác đi."

Anh ta suy nghĩ rồi nói:

"Vậy thì đi nấu món gì cho tôi ăn đi."

"Được rồi. Đợi tôi chút."

Tôi liền vào bếp nấu cho anh ta. Khoảng 10 phút sau tôi bưng bát cháo lên, đặt trước mặt anh ta. Anh ta liền hỏi:

"Sao lại là cháo?"

"Tại anh bị thương thì nên ăn cháo chứ? Nếu anh không thích thì thôi!"

"Thôi , vì cô đã cất công nấu cho tôi rồi nên tôi sẽ ăn cho cô vui lòng."

Ai cần chứ! Tôi nghĩ.
Anh ta bắt đầu ăn. Khi ăn xong anh ta nói:
"Cháo cũng được đó. Không quá tệ. Tôi cứ tưởng cô sẽ nấu tệ lắm cơ đấy."

"Rốt cuộc anh đang khen hay đang chê vậy."

"Hiểu thế nào thì tuỳ cô."

Tôi bèn hỏi tiếp:

"Nè, tại sao hôm đó anh lại nằm ở lề đường với nhiều vết thương vậy?"

"À, vì tôi có nhiều gái theo, trong đó có người yêu bọn chúng. Bạn gái chúng theo đuổi tôi, nên bọn chúng muốn trả thù vì cướp bạn gái của chúng nó, lợi dụng việc con người không thể nhìn thấy chúng tôi nên bọn chúng hẹn tôi ra đấy rồi đánh tôi. Đáng lẽ tôi có thể đánh lại chúng nhưng chúng giở trò nên tôi đã bị đánh như thế đấy. Mà cũng nhờ thế mà tôi gặp được cô."

"Vậy tại sao tôi lại có thể nhìn thấy anh được vậy?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Cô có từng quen biết ai là ma cà rồng hay là một sinh vật huyền thoại gì đấy không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Thế thì tôi cũng không rõ nữa. Nếu cô tiếp xúc với những sinh vật huyền thoại trong một thời gian dài thì cô có thể nhìn thấy chúng tôi như bình thường. Mà các sinh vật như chúng tôi có thể sử dụng ma thuật để duy trì hình dáng con người. Nhưng chỉ cần một lượng nhỏ ma thuật thôi. Có cần tôi cho cô xem không?

"Thôi, khỏi. Tôi không cần."

Tôi liền hỏi tiếp:

"Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"18"

"Lớn hơn tôi 2 tuổi à. "

"Uk"

Cậu ta nói tiếp:

"Thôi tôi phải đi làm việc đây. "

"Việc gì vậy?"

"Tôi là chủ lâu đài này thì đương nhiên tôi phải làm việc chính sự rồi."

Mới có 18 tuổi thôi mà đã là chủ một lâu đài rộng lớn. Cậu ta giỏi thật đấy. Cậu ta quay lại rồi nói với tôi:

"À đúng rồi, từ hôm nay cô phải học cách cư xử như một người vợ đi. Quản gia, đưa cô ta đi."

Thế rồi ngày hôm nay tôi mệt rã rời. Cả ngày hôm nay chỉ toàn học ứng xử, nhảy, kiến thức thôi mà sao mệt quá vậy. Hiện tại tôi chỉ muốn về nhà thôi. Không biết bây giờ ba mẹ ra sao nhỉ? Liệu có lo lắng cho tôi không? Rồi tôi ngủ quên mất. Một lúc sau, Natsume bước vào phòng thì thấy tôi đang ngủ gục ở trên bàn, cậu ta liền bế tôi lên giường và đắp chăn cho tôi. Trong giấc mơ tôi đã mơ thấy ba mẹ đang rất lo lắng cho tôi. Vì thế nên tôi đã khóc , rồi nói :"Ba....Mẹ...". Natsume nhìn thấy tôi khóc rồi nói:

"Cô thật sự muốn về nhà ư? Liệu tôi có nên đưa cô trở về hay không? Tôi thực sự không muốn xa cô ,thế nhưng tôi lại không muốn nhìn cô khóc. Rốt cuộc tôi nên làm gì đây?

-------------------
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm trên giường. Lạ quá ! Mình đâu có nhớ là mình đi lên giường ngủ nhỉ? Thế rồi Natsume đứng trước cửa phòng và nói :

"Ra khỏi giường rồi thay quần áo đi. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến một nơi."

Tôi làm theo lời anh ta nói. Sau khi thay xong , tôi đi đến chỗ anh ta . Rồi anh ta bế tôi lên , bế kiểu công chúa vậy khiến tôi ngại quá! Natsume nói:

"Cô nặng thế! Hình như cô còn nặng hơn cả một con heo đấy."

"Anh nói cái gì hả! Tôi không có nặng tới mức đó."

Rồi anh ta đọc một thứ gì đó giống thần chú vậy. Đột nhiên trên lưng anh ta xuất hiện một vòng tròn ma thuật, đôi cánh của anh ta dần dần được hiện ra. Anh ta nói:

" Bám chắc vào nhé."

Rồi đột nhiên anh ta bay lên. Khi vừa bay lên được một lúc anh ta bảo tôi nhắm mắt vào và anh ta sẽ đưa tôi đến một nơi bất ngờ. Tôi nhắm mắt lại theo lời anh ta bảo. Đến nới anh ta đặt tôi xuống và bảo tôi mở mắt ra. Khi tôi mở mắt, khung cảnh đập vào mắt tôi đầu tiên đó là một thung lũng hoa. Thật đẹp làm sao! Nơi này có rất nhiều loài hoa khác nhau cùng với vô số màu sắc khác nhau nữa.  Rồi Natsume nói với tôi:

"Cô cứ ở đây ngắm hoa đi, tôi sẽ quay lại khi cô gọi tên tôi."

Rồi anh ta bay đi. Đột nhiên có một thứ gì đó đang kéo tóc tôi, tôi quay lại thì thấy một cô tiên. Cô ấy đẹp thật! Mái tóc màu vàng óng ả, đôi mắt lung linh, trang phục đẹp mắt. Cô ấy nói:

"Xin chào, tôi là tiên của thung lũng này. Tên tôi là Hanako, còn cô là ai vậy? À xin lỗi vì đã kéo tóc cô."

"Xin chào, tôi tên là Misa, rất hân hạnh được làm quen. Không sao đâu. Mà tôi hỏi chút được không? Ở đây không chỉ có ma cà rồng thôi à?"

"Đương nhiên rồi. Thế giới này là dành cho các sinh vật huyền thoại mà. Bộ cô sống ở thế giới này mà lại không biết à."

Hanako bay quanh người tôi rồi nói:

"Cô có mùi giống con người ha! Cô từng sống với con người à?"

"Uk" - đúng hơn thì tôi là con người mà.

"Vậy thì cô nên che giấu mùi của mình một thời gian đi. Nếu không cô sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của mấy con quái vật lắm đấy. Mà hiện tại cô đang sống với ai vậy?

"Tôi sống cùng Natsume, một ma cà rồng."

"Thế nên thì cô nên đi cùng anh ta đi ,thì anh ta sẽ bảo vệ cô."

"Uk. Cảm ơn vì lời khuyên của cô."

"Không có gì đâu."

Thế rồi đột nhiên tôi phát hiện thấy có một bóng người ở đằng xa. Tôi tò mò và tiến lại gần xem sao . Thì ra là một cậu con trai , cũng tầm trạc tuổi tôi đang nằm ở đó. Tôi gọi anh ta dậy và hỏi:

"Anh có sao không? Sao tự nhiên lại nằm đây vậy? Nằm đây sẽ bị cảm đấy."

Cậu ta tỉnh dậy, dụi mắt và đáp lại tôi:

"Tôi không sao chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

Khi anh ta nhìn rõ lại thì anh ta ngạc nhiên. Rồi anh ta đột nhiên nắm lấy vai tôi và nói:

"Misa, Misa-chan đúng không?"

Eh, anh ta là ai vậy, làm sao mà cậu ta biết tên tôi. Tôi liền hỏi anh ta:

"Sao anh lại biết tên tôi? Chúng ta có quen nhau à? Cậu là ai vậy?"

"Đúng là Misa rồi. Cậu đúng là chẳng thay đổi mấy nhỉ. Tớ là Ryu nè, Kigaguchi Ryu nè."

Ryu á? Tôi chợt nhớ ra và nói :
"Ryu-kun, cậu khác quá đi. Theo tớ nhớ là trước kia cậu dễ thương lắm mà."

"Đừng có gọi một đứa con trai dễ thương chứ."

"Xin lỗi. Cậu thay đổi nhiều quá, cậu đã cao hơn rồi và đẹp trai hơn nữa. Chắc chắn sẽ có nhiều con gái thích cậu lắm đấy."

"Không có đâu. Vì tớ đã thích một người rồi."

"Vậy à."

Tôi hỏi tiếp:

"Mà sao cậu lại ở đây vậy?"

"À, tớ cũng là sinh vật huyền thoại mà. Tớ là rồng. Hồi nhỏ tớ bị đưa đến thế giới loài người để làm một số việc , nhưng nhờ đó mà tớ gặp được cậu. Nếu cậu đã đến thế giới này rồi thì để tớ dẫn cậu đi tham quan nha."

Cậu ấy vừa nói vừa nắm tay tôi. Đột nhiên Natsume từ đâu xuất hiện rồi bỏ tay của Ryu-kun ra và nói:

"Đừng có chạm vào cô ấy, cô ấy là của tôi."


-CÒN TIẾP-


(chap này tôi tự viết. Còn mấy cảnh đánh nhau thì tôi ko rõ lắm.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC