• Chapter 2: Sinh nhật mẹ Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối cũng là lúc tớ vừa mới dọn xong nhà bếp, thôi xong rồi tớ còn chưa trang trí gì cho sinh nhật mẹ tớ cả, nay nhà có hai bố con mà chiều Đức sang chơi nên tớ tiếp cũng hơi lâu nên tớ chưa dọn được gì ra hồn cả mà nãy bố còn đi có việc nên đâm ra tớ lại dọn nhà một mình. À đúng rồi ha nay Đức rảnh mà, tớ đành phải nhờ Đức giúp một tay rồi chứ mình tớ làm không xuể được.

Vội cất cây chổi lau nhà, tớ chạy tọt sang nhà Đức, ô may quá cu cậu đang đứng ăn chuối trước cổng tớ liền chạy lại nhờ vả:

- Đức ơi! Giúp tớ với!!

- Nhìn Nắng gấp gáp thế cần tớ giúp gì hả?

Đức nhìn điệu bộ gấp rút tớ khó hiểu hỏi, thấy thế tớ nói với Đức nay là sinh nhật của mẹ tớ nhưng tớ hơi vụng với chả kịp trang trí gì cả, tớ muốn nhờ Đức hộ một tay làm cho kịp giờ. Đức khéo tay lắm, chả có tận mười hoa tay lận đấy, làm gì cũng khéo. Tớ mà được một phần ba như Đức thì tốt biết mấy.

- Nay là sinh nhật của cô Thu hả!? Rồi Nắng đợi tớ chút tớ vào thay cái áo phát, áo tớ mồ hôi không thúi lắm!!

Tớ cười cười, Đức đáo để thật đấy, ai mà quan tâm đến mấy cái đấy đâu trời, bạn Đức hài hước ghê.

- Cậu nhanh lên đấy tớ đợi.

- Oke 30 giây nhé!

Vừa chạy vọt vào trong Đức vừa nói lớn, hai phút sau Đức xuất hiện trước mặt tớ với cái áo in hình "đội trưởng Mỹ" ôi dào nom khác gì mấy đứa trẻ trâu trong xóm không, nhìn hài thật chứ, tớ không nhịn được cười lớn.

- Nắng cười cái gì, tớ vào nhà không giúp cậu nữa bây giờ!

- Ô tớ xin lỗi mà nhưng nhìn buồn cười quá tớ không nhịn được.

- Thế giờ có trang trí không? cậu cứ đứng đấy mà cười đến mai nhé, tớ dỗi rồi chả giúp nữa đâu.

Đức trẻ con thật đấy, tớ mới đùa có tý mà, quả này phải đút lót cu cậu vài bịch bánh tránh để nguôi giận rồi.

- Tớ xin lỗi mà, tý tớ mời cậu chầu bánh tráng bà Én đầu ngõ. Tớ bao cậu trả tiền oke không?

- Này đâu chuyện đấy, khôn như Nắng quê tớ đầy nhá. Cậu mời cậu phải trả chứ.

- Rồi rồi tớ trả, tớ trả.

Ui giời! Đức mè nheo gớm nhưng mà thôi, tớ mời chả lẽ lại để cậu ấy trả tiền!? Không được như thế không đáng mặt quân tử. Tớ "nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được". Giờ thì tớ phải nhanh chóng tranh trí sinh nhật mẹ thôi, sắp tối đến nơi rồi.

- Lệch rồi kìa Nắng! Sang trái chút đi. Ê ê hơi quá rồi dịch bên phải một tý.

- Cân chưa, cân chưa?

Cu cậu giơ ngón cái lên, tớ thở phào. Trời! trang trí mấy này cũng mệt ghê, nãy giờ tớ treo mấy cái ruy băng mà cứ dịch lên dịch xuống, giờ thì tớ lại ngồi buộc bong bóng. Ta nói nó chán như con gián, nãy Đức thổi bóng làm nổ không cẩn thận làm nổ cái bùm, tớ giật bắn mình tý thì tim rơi khỏi lồng ngực.

Cuối cùng cũng xong, ai dà! nhìn rất gì và này nọ ấy chứ, được quá ấy chứ. Tớ phải tấm tắc khen, tính ra tớ là con gái mà không khéo tay bằng Đức ấy. Tuy không khéo nhưng được cái tớ vụng, mẹ tớ từng bảo "Con gái con đứa sao Nắng vụng thối vụng nát." tớ tổn thương nhẹ.

- Sao Đức hay thế, tớ còn chưa biết nên trang trí như nào cho đẹp luôn.

- Chuyện! Tớ mà lị.

Đức đắc ý đáp lời tớ, nom cậu ta vui đến phồng mũi chưa kìa. Bạn Đức thích được khen lắm cứ như con nít ấy, bảo trẻ con lại tự ái.

Vậy là xong cả rồi, giờ thì đợi bố tớ mua bánh sinh nhật rồi tối tổ chức cho mẹ tớ thôi. Trước khi Đức về tớ không quên dúi vào tay Đức cái kẹo coi như lời cảm ơn và mời Đức sang dự sinh nhật mẹ tớ.

- Tối tầm 8 giờ kém Đức sang ăn bánh gato với mẹ con nhà tớ nhé!

- Rồi oce tớ sẽ sang.

Mới đây đã 7 giờ rưỡi rồi, nhanh thật đấy. Nãy mẹ tớ về bước vào nhà thấy phòng khách được trang trí chỉn chu, đẹp đẽ. Mẹ tớ cười bảo sao phải trang trí cầu kỳ thế làm gì chỉ cần nhà cửa gọn gàng là được rồi. Bố tớ thấy thế bảo "nay sinh nhật vợ nên phải màu mè một tý mới ra dáng sinh nhật chứ!" Tớ gật đầu lia lịa biểu thị bố nói đúng đấy ý tớ cũng giống bố.

- Nắng ơi! Đức đến rồi này, mở cửa với!

Tiếng Đức vọng vào nhà tớ chạy ra cổng vội mở cổng mời Đức vào, cu cậu nay dẫn theo một bạn nữ nữa tớ thấy lạ liền hỏi.

- Ai đây Đức, bạn ấy xinh quá!

- Em họ tớ đấy, bằng tuổi mình đó Nắng.

Bạn nữ kia cười tươi chào tớ và giới thiệu bản thân

- Chào cậu, mình tên Ánh Nhi, mình là em con dì của mẹ Đức. Ngại quá không quen không biết mà lại sang ăn sinh nhật thế này.

Ánh Nhi gãi nhẹ đầu, cười ngượng nhìn tớ nói nhỏ nhẹ. Trời ơi! Sao mà trên đời lại có người xinh như vậy nhỉ đã thế còn nói chuyện nhẹ nhàng nữa chứ. Dễ thương quá Ánh Nhi ơi!

- Ui trời! Không sao đâu ạ, cậu cứ tự nhiên không phải ngại gì hết, thoải mái lên nha.

Tớ vui vẻ nói với Ánh Nhi rồi quay qua mời Đức và bạn Ánh Nhi cute vào nhà.

- Con chào bác Thanh, bác Thu ạ!

- Cháu chào 2 bác ạ.

Bố tớ cười rồi bảo hai bạn ngồi xuống cùng với mẹ con tớ. Nay sinh nhật mẹ nên bố tớ đảm nhận hết việc luôn, bớ tở bảo mọi người ngồi chơi, bố đi lấy bánh gato.

- Bác Thanh nay ga lăng thế nhờ nhất Bác Thu rồi nhá.

Đức cười xòa nói về bố tớ, mẹ con tớ thấy thế cười như được mùa. Mẹ tớ quay qua thấy Anh Nhi liền hỏi ai đây, tớ liền giới thiệu với mẹ đây là em gái của Đức sang ăn sinh nhật cùng. Mẹ tớ liền bảo với Ánh Nhi cứ thoải mái như ở nhà không phải ngại.

- Nhìn bác Thu đẹp thật đấy.

Ánh Nhi nói, mẹ tớ cười ngượng bảo mẹ có đẹp gì đâu, Ánh Nhi nói thế mẹ tớ ngại. Tớ và Đức cười ồ lên, với tớ mẹ lúc nào cũng đẹp cả nhưng mà nay đặc biệt tớ thấy mẹ đẹp hơn thường ngày đúng như lời Ánh Nhi nói. Mẹ tớ vừa dứt lời đáp lại Ánh Nhi thì bố tớ cũng vừa đem bánh ra. Nay bố tớ chọn cho mẹ tớ một mẫu bánh tuy đơn giản nhưng nhìn vẫn rất ngon miệng, bố biết mẹ thích ăn socola giống tớ nên chọn cho mẹ tớ cái bánh kem vị socola và trên bánh có tạo hình cả nhà tớ. Bố tớ cắm nến lên rồi đốt nến, tớ với anh em Đức hối mẹ tớ ước dưới ánh nến rồi thổi bánh. Mẹ tớ cười trừ bảo cứ từ từ thôi rồi mẹ tớ nắm tay tớ và bố tớ, nhắm mắt lại ước điều gì đó xong thổi nến. Nến tắt, mọi người cùng vỗ tay rồi nói to "Happy birthday". Lần lượt từng người tặng quà, chúc mừng sinh nhật mẹ tớ.

- Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ, chúc vợ anh luôn xinh đẹp, trẻ khỏe và luôn đồng hành cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình! Anh yêu vợ nhiều.

Bố tớ rơm rớm nước mắt chúc sinh nhật mẹ, tự nhiên thấy bố buồn cười mà cũng đáng yêu ghê, mẹ tớ ôm lấy bố rồi thơm vào má của bố. Cái khoảnh khắc ấy ta nói nó ngọt ngào gì đâu, nhìn bố mẹ tớ như đôi chim cu mới cưới ấy. Phải nói là bố yêu mẹ lắm lăm lắm.

- Ánh Nhi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bác Thu, cháu chúc bác luôn mạnh khỏe, luôn tươi trẻ và đẹp như đóa hồng ạ.

Mẹ tớ cười tươi, liền cảm ơn Ánh Nhi và khen Ánh Nhi ngoan quá.

- Con chúc bác Thu sinh nhật vui vẻ, mãi xinh đẹp bên gia đình ạ. À đây là quà mẹ con bảo mừng sinh nhật bác Thu ạ.

Đức đưa quà cho mẹ tớ, nhận lấy món quà mẹ tớ liền cảm ơn và bảo với Đức gửi lời cảm ơn đến mẹ Đức. Đức cười hì hì bảo với mẹ tớ "vâng ạ, con sẽ gửi lời cảm ơn của bác đến mẹ con ạ". Cậu chàng có vẻ khoái chí lắm đây.

Cuối cùng cũng đến tớ chúc mừng sinh nhật mẹ. Tớ đứng dậy chạy vào phòng lấy hộp quà màu hồng bé bé cạnh đầu giường rồi ra ngồi gần mẹ, tớ cất giọng:

- Đâu phải có nến, có hoa vì chính mẹ là 1 món quà của tạo hóa. Nay là sinh nhật mẹ, Nắng chúc mẹ có 1 sinh nhật thật ý nghĩa, tuy Nắng hiện tại chưa giúp đỡ được cho mẹ nhiều, đôi lúc Nắng còn ham chơi, quậy phá để mẹ phải buồn nhưng Nắng biết mẹ luôn là người thương Nắng nhất! Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trông mắt Nắng và bố Thanh, chúc mẹ ngày càng trẻ trung luôn tràn đầy sức sống, Nắng yêu mẹ rất nhiều!!

Mẹ tớ nghe xong liền ôm chầm lấy tớ, tớ có thể cảm nhận được cảm xúc của mẹ lúc này. Thơm lên má tớ 1 cái chụt mẹ bảo mẹ cũng yêu tớ, yêu cả bố Thanh, yêu cả gia đình nhỏ hạnh phúc to này.

Ánh Nhi cảm động sau khi nghe tớ chúc mẹ xong cậu ấy hai hàng lệ cậu ấy tuôn rơi, mẹ Ánh Nhi mất rồi, Đức từng kể với tớ chuyện này, cậu ấy chắc hẳn nhớ mẹ lắm. Đức thấy Ánh Nhi khóc liền quay sang dỗ dành, Đức biết Ánh Nhi rất nhớ mẹ nhưng mẹ cậu ấy không còn nữa, đây là 1 thiệt thòi lớn nhất "thiếu vắng tình mẫu tử" Ánh Nhi ôm lấy Đức khóc thút thít, mẹ tớ liền vuốt lưng Ánh Nhi để cậu ấy bình tĩnh lại. Ánh Nhi xoay người lại xin phép mẹ tớ cho phép cậu ấy ôm mẹ tớ. Mẹ tớ gật đồng ý rồi ôm Ánh Nhi, hơi ấm tình mẹ sau 10 năm trống vắng được tái hiện lại qua cái ôm của mẹ tớ, Ánh Nhi xúc động lắm cậu ấy cảm ơn mẹ tớ liên tục. Đúng là ai cũng có nỗi buồn riêng điều quan trọng là bản thân có dám vực dậy và vượt lên chính khó khăn đó hay không thôi.

Để không làm bầu không khí trùng xuống, tớ cầm món quà tớ tặng lên và giục mẹ tớ mở món quà của tớ ra, nom tớ háo hức đâm ra mẹ tớ cũng háo hức theo, mặt mẹ hiện rõ sự tò mò, mẹ hỏi:

- Nắng tặng gì cho mẹ mà thần bí thế? Mẹ tò mò lắm nha.

Tớ cười toe toét bảo mẹ "suỵt suỵt, bí mật, bí mật mẹ ạ!". Không để bố tớ, Đức và Ánh Nhi chờ lâu, mẹ tớ nhanh tay mở hộp quà ra đập vào mắt mọi người đó là 1 cái vòng tay màu hồng nhạt, những đường đan tuy không được đều nhưng mà đây là món quà tớ tự học trên mạng rồi đan lại tặng mẹ tớ. Mẹ tớ vui lắm cầm chiếc vòng lên ngắm nghía mãi, mẹ thích nó lắm liền bảo tớ đeo vào tay cho mẹ. Bố tớ thấy mẹ tớ cười tít mắt cũng quay sang nháy mắt với tớ biểu thị "good job! làm tốt lắm con gái!"

- Mẹ cảm ơn Nắng yêu nhé! Nắng ngoan quá.

Mẹ cảm ơn tớ vì món quà tớ tặng nhưng mà mẹ ơi, con có 1 món quà còn đặc biệt hơn cơ. Tớ cười tươi nhìn mẹ bảo:

- Con còn 1 món quà đặc biệt hơn thế này nhiều, 1 món quà dành riêng cho bố mẹ.

Bố mẹ tớ lẫn Ánh Nhi đều tò mò về quà đặc biệt tớ dành cho mẹ còn cậu chàng Đức kia cậu ta đã biết tỏng món quà tớ sắp bật bí rồi.

- Con đỗ cấp 3 rồi!! Con đỗ Quảng Hà rồi bố mẹ ơi! Con làm được rồi.

Bố mẹ tớ vỡ òa cảm xúc, không tin vào mắt mình, tai bố tớ ù đi còn mẹ tớ sửng sốt không tin vào tai mình nghe. Bố tớ lắp bắp nói "t-thật không Nắng!? Vợ ơi Nắng đỗ rồi vợ ơi." Mẹ tớ bật khóc vì hạnh phúc, mẹ tớ vui lắm. Có lẽ đây là món quà lớn nhất, đặc biệt nhất, và ý nghĩa nhất đối với mẹ tớ. Tớ ôm lấy mẹ, bật khóc theo. Bố tớ cũng ômlấy mẹ con tớ. Cả nhà tớ rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng công sức của tớ cũng đã được đền đáp. Cũng nhờ có mẹ, nhờ có bố thì tớ mới được như ngày hôm nay.

Cả nhà tớ ôm nhau, người nào người nấy cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, Ánh Nhi và Đức thấy vậy cũng cười tươi, vỗ tay chúc mừng tớ.

- Cậu giỏi thật đấy! Chúc mừng cậu đã đỗ vào trường cấp 3 mơ ước nhé!

- Chúc mừng Nắng nhé, Nắng đã cố gắng rất nhiều, tớ khâm phục Nắng lắm.

Tớ lau nước mắt trên mặt tớ, cúi đầu cảm ơn những lời chúc của Đức và Ánh Nhi và không quên gửi lời chúc may mắn Ánh Nhi và chúc mừng Đức.

Bố mẹ tớ nhìn tớ đầy tự hào, tớ cũng thấy rất vui và hạnh phúc. Mẹ tớ cắt bánh kem ra từng đĩa mời bố, tớ với Đức và Ánh Nhi ăn. Hôm nay ai cũng vương nụ cười thật tươi trên môi. Mọi người cùng nhau ăn bánh gato và trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ.

Sinh nhật đáng nhớ của mẹ Nắng thật là vui!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net