Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Minh Kiệt trôi nổi vô định trong không gian trắng xóa của hệ thống. Khái niệm thời gian dường như cùng hắn không liên quan.

"Píp! Kí chủ, nhiệm vụ của ngươi ở thế giới thứ nhất đã thất bại!"_ Hệ thống 2 dè dặt nói.

- Ta biết!

"..."

"Mặc dù như vậy, chúng ta vẫn phải di chuyển đến thế giới tiếp theo! Kí chủ sẵn sàng chưa?"

Tống Minh Kiệt hít sâu một hơi, khôi phục vẻ mặt băng lãnh vốn có.

"Vậy chúng ta đi!"

- Người đáng hận phải là Dực Thần chứ, tại sao cái cô Thiên Như đó lại tông ta?_ Dạ Huyền ôm trán ngao ngán không thôi. Cô không ngờ cách kết thúc thế giới thứ nhất của cô lại bi đát như thế này.

- Mà hắn gọi ta ra làm gì nhỉ? Haiz! Giờ không thể biết được rồi! Mãi mới quen được một người bạn mà!

"Kí chủ nên biết cách bảo vệ bản thân! Ta rời đi có một tí mà thành ra thế này đây!"_ Hệ thống tặc lưỡi: " Nhưng suy cho cùng, ngươi đã thành công ngược nam chính rồi đấy!"

Dạ Huyền nghe xong không hiểu mô tê gì cả, hệ thống đã không nói hai lời bắt đầu truyền tống cô đến thế giới khác.

- Êy hệ thống! Khoan! Từ từ bình tĩnh giải thích cái nào! A!

Sau một phen trời đất đảo lộn, cô nhận thức được mình đang nằm trên nền tuyết lạnh băng.

Cái tình huống gì đây?

"Kí chủ không muốn bị đông lạnh đâu ha? Thỉnh nhanh ngồi dậy tiếp nhận kịch bản!"

Dạ Huyền lừ thừ ngồi dậy, đại não cố gắng load xem cuốn tiểu thuyết nào có cảnh tuyết rơi nhưng vô vọng. Cô bắt đầu dò xem kịch bản được hệ thống đưa tới.

"Tên: Yêu em mùa đông năm ấy!

Vai diễn: Nữ phụ Song Miyon

Cốt truyện: Lấy bối cảnh xã hội cận đại, khi con người mới có những bước tiến về khoa học. Các nhân vật sống trong một đất nước nghèo nàn lạc hậu, bị chia năm xẻ bảy bởi các vương tôn quý tộc. Nam chính là Su Kyung. Nữ chính là Lee Rin. Cả hai đều là trẻ mồ côi, được một viện trưởng tốt bụng nuôi dưỡng cùng với rất nhiều đứa trẻ khác, trong đó có nữ phụ.

Cuộc sống sẽ tiếp tục tiếp diễn tốt đẹp nếu như thân phận quý tộc của viện trưởng Kang không bị phát hiện. Ngay trong đêm, toàn bộ viện bị các sát thủ tàn sát. Chỉ có Kyung, Rin, Miyon còn sống mà chạy thoát được.

Cũng từ đấy, cuộc hành trình tìm nơi kiếm sống bắt đầu và tình cảm của các nhân vật dần được thể hiện rõ hơn. Miyon yêu Kyung từ nhỏ, nhưng hiển nhiên Kyung không yêu cô. Sự chú ý của hắn chỉ dành trọn cho Rin - người con gái hiền thục thường xuyên ở bên bầu bạn với hắn. Còn Miyon, mãi mãi là người đến sau.

Câu chuyện lên đến cao trào khi ba người đi máy bay sang nước khác. Máy bay bị tập kích, rơi xuống biển. Rin được Kyung cứu lên một chiếc thuyền đang đánh cá gần đấy, nhưng Miyon không được tốt số như vậy. Thuyền hết chỗ, nên cô đành buông tay, mãi mãi chìm xuống biển sâu lạnh lẽo. Sau này dù còn tiếc nuối và dằn vặt, nhưng hai nhân vật vẫn sống với nhau hạnh phúc vui vẻ."

- Nghe xong cái kịch bản của ngươi, ta cũng chết cóng mất!_ Dạ Huyền ôm người, bộ quần áo rách nát này sao lại mỏng thế chứ?

"Cách đây hai mươi mét về phía bên phải có một ngôi nhà hoang. Ngươi qua đó trú tạm đi! Yên tâm không có ma đâu!"_ Hệ thống thích cà khịa nào đó vô cùng phởn mà nói.

Dạ Huyền quay mặt bước đi. Cô mới không thèm so đo với hệ thống đâu!

Ngôi nhà hoang sập sệ, tưởng chừng như chạm một cái sẽ đổ luôn vậy. Dạ Huyền dù không muốn nhưng vẫn bước vào. Trong này không có đồ đạc gì mấy, chỉ có một cái giường đơn cũ kĩ đầy mạng nhện. Sau một hồi, cô quyết định ngồi luôn xuống đất cho lành.

Nhớ không nhầm thì "Yêu em mùa đông năm ấy" là bộ truyện đầu tiên mà cô đọc, đương nhiên không cẩu huyết cho lắm. Chỉ có mỗi chi tiết thuyền hết chỗ khiến cô rất bực mình, cằn nhằn suốt mấy ngày lận. Thế mà vẫn được tính vào "100 cuốn tiểu thuyết được phun tào" à? Lúc đấy hình như cô không có nói tục đâu!

- Hoàn cảnh bây giờ là sao?

"Píp! Sau khi rơi xuống biển, Miyon không chết mà bị sóng đẩy dạt vào đảo quốc A. Cô ấy đi vô định và cuối cùng ngất xỉu ở bìa rừng này!"

- Ngươi đúng là Best tổ lái đấy! Mà sao lại ngốc đến mức độ đi máy bay vào mùa đông nhỉ?

"Vì họ đang bị một vị quý tộc truy sát! Phải đi gấp để bảo toàn tính mạng chứ sao!"_ Hệ thống tốt bụng nhắc lại các sự việc chính cho kí chủ nhà mình nghe lần nữa.

Dạ Huyền xoa hai tay đã đông cứng. Bây giờ nếu như có cái gì đó lấp bụng thì sẽ sản sinh ra thân nhiệt, cơ thể cũng không đến mức độ rét thế này.

- Ngươi có cách gì cho ta ăn không? Đói quá!_ Bụng của cô đang réo rắt rồi đây này.

"Xét hoàn cảnh thực tế, kí chủ đúng là không thể tìm được đồ ăn. Vậy nên ta sẽ cung cấp cho ngươi vài thứ ăn được, coi như là quà bonus! Mau khen ta xem nào!"

- Rồi rồi! Hệ thống ngươi là tốt nhất!_ Miễn là có cái ăn, những điều còn lại chẳng quan trọng nữa.

Hệ thống làm rất đúng trọng trách, trước mặt Dạ Huyền xuất hiện hai chiếc bánh mì kẹp thịt ngon lành.

"Chịu khó mà ăn! Ta chỉ có món này thôi!"

Dạ Huyền ngay lập tức cầm miếng bánh lên, ăn lấy ăn để:

- Bánh ngon thế này, ta làm sao dám chê? Lúc trước chạy show, cũng chỉ toàn gặm bánh mì trừ bữa thôi đấy!

Chỉ sau hai phút, cái bánh đã tại vị hoàn toàn trong bụng của Dạ Huyền.

- Ăn vào ấm hết cả người! OK! Làm nhiệm vụ thôi! Nam chính đang ở đâu vậy?_ Dạ Huyền ưỡn người, ôm bụng lười biếng nói.

"Cũng đang ở đảo quốc A này! Tuy nhiên ta có một tin tốt muốn cho ngươi biết!"_ Hệ thống ra vẻ bí hiểm.

- Lại tin tốt gì nữa vậy?

"Dựa vào bài học ở thế giới trước, ta đã ra tay trừ khử nữ chính cho ngươi rồi đó!"

- Cái WHAT? Ừ thì cứ coi như vì nhiệm vụ đi, nhưng nữ chính có tội tình gì mà ngươi cứ đày đọa người ta không thế?_ Nhớ năm xưa khi đọc truyện, cô khá thích nhân vật Rin này. Thế mà giờ xuyên đến liền khiến người ta chết thảm. Chia rẽ cặp đôi đang yêu nhau say đắm, tội lỗi, tội lỗi.

"Vậy nên mới nói, ta là hệ thống tốt nhất thế gian! Tuy không thể cho ngươi bàn tay vàng, nhưng lại có thể tạo hiệu ứng cánh bướm siêu to khổng lồ giúp ích rất lớn trên con đường hành tra nam của ngươi!"

- Thôi cái giọng điệu tự luyến đó ngay! Định vị nam chính đi xem nào!_ Mỗi lần nghe hệ thống tự tâng bốc, cô không thể nào kiên nhẫn được.

"Píp! Hắn đang ở một thị trấn nhỏ tên là Hwa Ran! Ngươi cứ theo bản đồ này mà tìm!"

Dạ Huyền nhận lấy bản đồ, đánh giá. Ừm, cách đây cũng không xa lắm, có thể xuất phát ngay được. Đoạn bảo hệ thống thu lại bản đồ.

"Sao vậy? Không dùng à?"

- Ta nhìn chỉ biết nó cách đây dài hay ngắn, còn lại đọc không hiểu, hoa hết cả mắt! Ngươi tốt nhất cứ nói ta phải đi như thế nào đi! Ta hơi bị mù đường mà!

"Không những 'hơi' mù đường, ngươi còn là một học sinh tồi đấy!"

- Mù đường và chuyện học hành chả liên quan gì đến nhau! Ngươi đúng là kém hiểu biết!

"Không đọc được bản đồ, ngươi dốt đặc địa lý đúng không?"

- Ngươi không chú giải kí hiệu sao ta lần mò được? Ngươi nên về học lại địa lý lớp 1 đi!

"Địa lý lớp 4 mới có mà? Ngươi lag à?!"
- abc+#;$(db

"+363(+hdjd#!"

Đến giờ cãi vã của kí chủ và hệ thống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC