Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Su Kyung! Cậu còn không mau dậy ăn sáng?

Dạ Huyền nói, âm lượng cực to, khiến một vài người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn. Đã gần một tháng trôi qua, vết thương đã liền hẳn rồi, vậy mà nam chính vẫn bật mode lười là thế nào? Có biết phục vụ người khác rất khổ không hả?

- Dậy bây giờ đây! Đừng nói to coi chừng rát cổ đó!

Tống Minh Kiệt mở mắt, vò đầu ngồi dậy. Hắn thực ra đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác được chăm sóc một tí. Coi bộ từ hôm nay lại phải vào guồng làm việc rồi, không thì ai kia sẽ phun khói mất.

Sau cái sự kiện kia, Dạ Huyền đã tẩm bổ cho nam chính không biết bao nhiêu đồ. Nào cá nào thịt, rau cỏ, trái cây vô cùng phong phú. Thiết nghĩ hắn sẽ cảm động, thanh cảm tình sẽ tăng, vậy mà nó mới chỉ nhích đến 60 phần trăm khiến cho cô không hề thoải mái tí nào. Tốn bao nhiêu tiền của mà chỉ tăng có nhiêu đó? Phải xả giận! Muốn ăn ngon miễn phí? Không có cửa đâu!

Và thế là, nguyên ngày hôm đó, Tống Minh Kiệt chỉ được ăn toàn cháo là cháo. Không những thế, sau bữa ăn Dạ Huyền còn lỉnh đi rất nhanh, hắn lại đành phải lê thân rửa bát.

Cô nàng này lại phát bệnh trẻ con gì vậy?

Úp xong cái bát cuối cùng vào giỏ, Tống Minh Kiệt liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đúng là lâu ngày không vận động sẽ khiến con người uể oải chẳng muốn làm gì cả. Hắn nằm úp sấp, vùi mặt vào gối, trong đầu thầm tự hỏi Dạ Huyền hiện giờ đang ở đâu.

Bên dưới ngực có gì đó cộm cộm. Hắn ngồi dậy, lôi từ trong áo ra một vòng dây chuyền.

Cái này từ lúc hắn đến thì đã có rồi. Ban đầu hắn cũng không để ý lắm, nhưng dựa theo kí ức thì đây hẳn là một vật quan trọng.

Quan trọng như thế nào nhỉ?

Tống Minh Kiệt không nhớ, đành phải lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn.

K quốc, triều đại thứ năm, đất nước nghèo đói, hoàng tộc phân tranh, quý tộc nổi dậy, chiến tranh liên miên. Đã có rất nhiều làng mạc bị đốt phá, hàng vạn người chết, trẻ mồ côi nhiều không đếm xuể. Trong cái tình cảnh ấy, vẫn có một cô nhi viện tồn tại, tiếp nhận những sinh mệnh nhỏ bé đáng thương kia.

Nơi đó không có tên, nhưng chỉ được gọi bằng một từ duy nhất: Nhà.

Nhưng trong một đêm, tất cả đều biến mất.

- Su Kyung! Cái này giao cho con! Nhất định phải bảo quản nó thật tốt! Giờ thì mau đi!_ Viện trưởng Kang đưa cho Su Kuyng một chiếc vòng màu bạc, ở giữa có đính một viên đá nhỏ lấp lánh.

Hắn là người hiểu chuyện, ngay lập tức cầm chiếc vòng đeo lên. Trước khi đi còn không quên ngoái lại:

- Viện trưởng! Bảo trọng! Hẹn gặp lại người!

- Ừ! Hẹn gặp lại!

Kang viện trưởng mỉm cười đáp. Sau đó, bà cùng một vài đệ tử tiến đến gần khu chính. Su Kyung có thể nhìn thấy thấp thoáng một vài người áo đen đang đánh nhau, trong đó hình như có anh Kim phòng bên. Cắn răng, hắn nhanh chóng đến bên chỗ tập hợp.

- Su Kyung, nhanh lên!

Một cô gái tầm hai mươi tuổi, gấp gáp giục mấy đứa em. Cô nắm tay hai đứa nhỏ nhất, dẫn chúng vòng ra phía sau viện. Có mấy đứa trẻ không nhịn được òa khóc, nhưng đều bị anh chị bịt kín miệng, ôm lên.

- Chị Lim! Sao phía đông viện lại cháy? Sao chúng ta phải chạy?_ Miyon lo lắng hỏi, đồng thời giữ chặt một em nhỏ.

- Đừng hỏi nhiều! Bây giờ các em nghe đây! Từ bây giờ đây sẽ không còn là nhà nữa! Các em hãy mau ra ngoài, đến một nơi thật xa, tìm kiếm cuộc sống mới! Đừng trở lại nơi này! Đã hiểu chưa? Đây là lời dặn dò của viện trưởng!

Vừa nói, chị Lim vừa đưa cho mỗi người một con dao găm nhỏ và một túi tiền.

Lửa đã lan đến rất gần rồi! Chị bảo bọn trẻ chui từ lỗ chó ra ngoài, còn mình thì xông vào bên trong. Trừ những em còn quá nhỏ ra, mọi người đều hiểu được, lần này những tiền bối của họ sẽ lành ít dữ nhiều.

- Mau lên! Chúng ta phải nghe lời viện trưởng chứ!_ Lee Min Shuk, người lớn tuổi nhất trong đám nói.

Một vài người lục đục chui ra, cũng có mấy em nhỏ sụt sùi nước mắt hỏi. Những câu hỏi ngây thơ nhiều khi cũng khiến người khác đau đến quặn lòng. Mọi người ở đây mắt ai cũng đỏ, lặng lẽ an ủi nhau.

- Đi thôi!

Đường ra thông với rìa một khu rừng rậm rạp, cỏ cây chọc vào da thịt đau điếng. Thực sự đau! Nhưng không ai biết, lúc đứa trẻ cuối cùng lên đến mặt đất, bữa tiệc đẫm máu mới thực sự bắt đầu.

- Chạy... đi!

Shin bị một thanh kiếm đâm xuyên tim, mấp máy môi khó nhọc nói. Su Kyung nhìn thấy, đứa bé chín tuổi ấy đang cố gắng bám thật chặt tay tên sát thủ nọ, mặc cho thứ kim loại sắc bén kia đâm sâu vào cơ thể, chỉ để mở cho họ một con đường sống. Mọi người xung quanh đều đã chết hết, chẳng một ai còn thở. Hận, nhưng không còn cách, hắn cùng Miyon kéo tay  Rin đang điên cuồng la hét đi, tránh xa khỏi nơi họ từng gọi là nhà.

Đau thương như thế...

Tống Minh Kiệt tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau. Đó chính là là lí do vì sao mà hắn rất ngại dạo kí ức của nguyên chủ. Bên ngoài có một chút nắng, tuyết bắt đầu tan. Hắn cất lại vòng cổ vào trong áo, đứng lên vào nhà bếp.

- A! Mùi gì mà thơm vậy?

Dạ Huyền về. Cô không nhìn lầm đó chứ? Nam chính vào bếp kìa! Bật chế độ làm việc rồi sao?

Trên bàn ăn đã có sẵn một vài đĩa đồ ăn nóng hổi. Tống Minh Kiệt thấy người, liền dọn bát lên:

- Tưởng cậu giận, làm cái này để lấy lòng!

Má! Hệ thống! Ngươi thăng cấp nam chính thành người biết lấy lòng từ bao giờ vậy? Ngoi ra đây!

"Píp! Ta làm sao mà biết! Đừng hỏi ta mấy câu vớ vẩn đó!"

- Say này tớ sẽ chăm chỉ, không lười nữa!_ Tống Minh Kiệt nói, gương mặt lạnh lùng pha chút tủi thân.

Này! Cái biểu cảm gì kia? Trông khó coi chết được! Nhìn thế nào cũng giống một chú cún con cụp đuôi nhận lỗi có được không? Nam chính tự nhiên thế này thật là có chút không thích ứng được.

- Không sao! Hôm nay tớ đi giúp bác Min mà, có giận gì đâu!

"Kí chủ nói dối là không tốt!"

Dạ Huyền đã được tôi luyện miễn dịch với hệ thống, liền cho nó ăn quả bơ.

- Không giận thật sao? Vậy ngồi xuống ăn đi!

Tống Minh Kiệt kéo tay Dạ Huyền, ấn cô ngồi xuống ghế. Có đồ ăn trước mặt, Dạ Huyền cũng không khách sáo, cầm đũa gắp ăn lia lịa.

- À đúng rồi! Bác Min bảo hai hôm nữa có thể vào rừng hái hộ mấy cây thảo dược được không?_ Dạ Huyền nhai nhai miếng thịt.

- Đương nhiên là đi rồi! Bác giúp mình nhiều thế mà!

Nhận được lời đảm bảo của nam chính, Dạ Huyền yên tâm chén nốt cái bàn trước mặt. Xong, cô chuồn luôn vào phòng, mặc cho Tống Minh Kiệt lủi thủi rửa bát.

- Đúng là thù dai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC