Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê Miran, địa điểm quen thuộc.

Dạ Huyền ngồi bên cạnh cửa sổ, đùa nghịch chậu cây cảnh gần đấy. Ngọn cỏ theo gió điều hòa đung đưa rồi trở lại vị trí cũ. Khung cảnh êm đềm với thứ ánh sáng màu cam nhu hòa làm cho người ta nhẹ nhõm.

Nhưng ai biết đâu, sóng ngầm trong lòng Dạ Huyền đang muốn bới tung đầu óc cô lên đây này.  Dạ Huyền cảm thấy mình thật ngốc, rõ ràng Trái Đất hình cầu mà cô lại nói nó tròn, như một lời thoại cũ rích của một đứa học sinh bị điểm không môn địa lí vậy. Thế mà cái người ngồi đối diện cô đây lại rất thoải mái đáp lại một câu tương tự: Ừ, Trái Đất tròn thật.

Tròn tròn cái đầu anh á!

Tống Minh Kiệt nhâm nhi tách cà phê sữa nóng hổi, ánh mắt sắc bén quan sát đối phương. Liễu Băng Băng từ lúc bước vào đây liền không nói lời nào, ngó lơ hắn luôn. Nhưng hắn không thể ra vẻ không quen biết, ai bảo cô nàng là đối tượng công lược cơ.

Cũng thật khéo, hắn chỉ chọn đại một nước trong đống giấy đó, ấy vậy mà vẫn tìm gặp được nữ phụ. Có phải hệ thống ra tay hay không đã không còn quan trọng, điều duy nhất cần thiết bây giờ là làm tròn nhiệm vụ của mình.

- Lâu lắm không gặp, em vẫn tốt chứ?

Tốt lắm, nên làm ơn đứng hỏi mấy câu vô duyên và biến đi dùm cái.

- Nhờ ơn của anh, tôi hiện đang rất sung sướng!

Dạ Huyền nói xong, một hơi tu hết non nửa cốc smoothy, bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn của mình.

Tống Minh Kiệt âm thầm tính toán. Tiêu Cảnh Trọng này, là người sẽ không từ thủ đoạn để đạt được thành công cao hơn.

- Chuyện lúc trước giữa chúng ta là một sự hiểu lầm. Em biết đấy, anh không hề biết có nội gián trong công ty chúng ta!

Dạ Huyền nghe hắn nói, tu nốt một nửa còn lại.

- Xin lỗi, tôi uống xong rồi! Cảm ơn vì đã mời!

Nhưng nam chính không để cho cô được toại nguyện, hắn nhanh chóng gọi một cốc sinh tố khác, ép cô ngồi xuống.

- Chỉ một lát thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em!

Dạ Huyền cực kì khó chịu. Từ lúc gặp hắn ở ngoài kia, cô lúc nào cũng phải cố gắng ngăn mình xông lên bóp cổ người nọ. Nhưng cô vẫn thuận theo, ngồi xuống, cắn cắn ống hút tỏ vẻ lắng nghe. Cô muốn xem xem, tên mê danh vọng này sẽ làm gì.

- Tiểu Yến đang mang thai, cô ấy rất nhớ em!

- Ờ!

Tống Minh Kiệt không ngạc nhiên với thái độ hờ hững của cô. Đến hắn còn không tin lời mình nói, huống chi là người đã từng gây nên vụ đánh ghen lịch sử đây. Nhưng ngoài việc này ra, hắn không còn cái gì níu kéo cuộc trò chuyện này cả.

- Anh nói xong chưa?

Dạ Huyền đã uống xong cốc smoothy choco thứ hai, và cô hoảng hồn khi thấy nam chính có dấu hiệu muốn gọi thêm cốc nữa.

Làm ơn, cô còn muốn ăn cơm!

- Thôi khỏi! Vào chuyện chính đi! Thực sự anh muốn gì?

Dạ Huyền nhanh chóng cứu vớt cho cái bụng đáng thương của mình. Người phục vụ nhìn thái độ của cô, dừng việc ghi chép lại.

Tống Minh Kiệt biết mối quan hệ be bét này không thể nối lại như xưa, hắn có quá ít lí do để buộc nữ phụ quay trở lại làm bạn với mình. Vậy nên, hắn chỉ đành cậy hơi nữ chính, tâng bốc mối quan hệ thời đại học lên, cuối cùng nói ra mong muốn bộ ba MM tái hợp.

- Còn lâu nhé! Anh tìm nhầm người rồi, tôi không bao giờ muốn dính líu một xíu quan hệ gì với hai người đâu!

Dạ Huyền không đôi co hai lời, trực tiếp đi nhanh ra cửa mặc cho tiếng gọi của nam chính đằng sau. Cô biết thừa hắn muốn lôi cô lại MM, đúng là người đàn ông tham lam mà.

Tống Minh Kiệt nhìn bóng lưng Liễu Băng Băng khuất sau cánh cửa, thở dài. Coi bộ muốn hoàn thành nhiệm vụ thì hắn phải cố gắng mới được.

Dạ Huyền đi trên đường, tâm trạng cực kì, cực kì rất không được tốt. Vì hai cốc smoothy to đùng kia mà giờ tinh thần ăn uống của cô mất sạch. Nam chính đáng ghét, để tôi nhìn mặt anh một lần, tôi sẽ khiến MM thảm thêm một tầng.

Reng!

Dạ Huyền cầm điện thoại lên, nhìn màn hình. Cuộc gọi đến từ "Tên đẹp mã".

- Alo!

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm.

'Tôi đang thắc mắc, em làm gì sau khi từ chối lời mời của tôi?'

Thông tin nhanh gớm. Dạ Huyền bĩu môi, không khó để đoán ra người báo tin là tay phục vụ áo đen của Miran.

- Gặp một người bạn cũ!

Có tiếng đánh máy vọng ra từ điện thoại, giọng nói của Nguyên Hàn cũng to hơn một tí.

'Em cũng thật phũ nha, người ta là đối tượng đơn phương của em mà!'

- Thôi cái giọng điệu đểu cáng đó đi! Anh gọi tôi không chỉ để tán gẫu, đúng chứ!

Tiếng gõ máy tính dừng lại.

'Là phụ nữ đừng nên quá tinh tường! Vốn dĩ định để sau, nhưng nói ngay bây giờ cũng không mất gì! Tôi nghĩ em nên tiếp cận Tiêu Cảnh Trọng, xác suất nắm bắt được đối phương cũng cao hơn, cũng tiện cho việc trả thù của em hơn!'

- Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ suy xét!

Cạch! Dạ Huyền không chần chừ cúp máy. Một tên hai tên cứ làm phiền mình khiến cô đau đầu không thôi. Nhưng lời của Nguyên Hàn, cô không thể không suy nghĩ.

- Hệ thống, ngươi lại động tay động chân gì trên người anh ta? Không, là hai người đó?

Dạ Huyền nghi ngờ hỏi, cuộc gặp gỡ tình cờ với Tiêu Cảnh Trọng và lời góp ý của Nguyên Hàn, có quỷ mới tin là ngẫu nhiên diễn ra.

"Đúng là ta đã thúc đẩy nam phụ nói những lời ấy! Nhưng đấy chỉ là gợi ý cho ngươi thôi, ngươi có thể làm theo hoặc không!"

Gợi ý? Dạ Huyền nắm bắt được trọng điểm, nhíu mày. Cô có cảm giác mình sắp chạm được chân tướng của hệ thống, nhưng chưa phải lúc ba mặt một lời với nó.

Ọc ọc!

Quả nhiên, hai cốc smoothy không thấm được vào đâu cả. Dạ Huyền gạt suy nghĩ qua một bên, lon ton đi tìm đồ ăn.

Ở một góc nào đó, hệ thống âm thầm quết mồ hôi. Kí chủ quá thông minh đúng là không tốt tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC