Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Là những ngày cuối cùng của buổi tuyển chọn nên có rất nhiều thí sinh tham gia. Dạ Huyền phải chen lấn suốt hai tiếng đồng hồ mới vào đến bàn đăng kí.

   - Dạ Huyền... 23 tuổi... Số báo danh 836... Của cô đây!

   Dạ Huyền cầm tờ giấy đi vào trong, len lách qua vài hàng người để nộp giấy dự thi, sau đó vào phòng chờ ngồi.

   Có thời gian chờ lâu, Dạ Huyền không hề nghĩ gì đến cuộc thi, mà quay lại nhớ về cốt truyện. Cô nhớ hình như có phiên ngoại nói về cuộc sống của cặp nam nữ chính với bảo bảo. Nếu như vậy bây giờ họ đã có con rồi đi?

   - Này hệ thống! Ngươi nói xem nam nữ chủ có phải có con rồi không?

"Píp! Chưa đâu! Theo kịch bản thì phải 5 tháng nữa mới mang thai. Khuyến mại cho người, lần lăn giường vào 4 sẽ dẫn đến kết cục đó!"

   - Vậy nam chính không còn zin rồi hả?

"Giờ là phút nào mà còn để tâm đến chuyện đấy?!!! Hắn mất nó từ đời nào rồi! Lo mà hành sự đi, khi hai người họ có con rồi sẽ khó khăn hơn nhiều đấy!"

   - Rồi rồi! Ngươi không cần phải gào to thế đâu!

   Ngồi ngẫn người một lúc, Dạ Huyền được gọi tên. Cô liền từng bước đi lên sân khấu lớn, ung dung mặc kệ hàng nghìn con mắt đang dõi theo mình. Truyền hình trực tiếp thì sao chứ? Đông người thì sao chứ? Căn bản chưa đủ để cô tim đập chân run.

   Sau màn chào hỏi lằng nhằng giữa thí sinh và ban giám khảo, Dạ Huyền yêu cầu hát bài "Hoàng hôn" (chế bựa). Vốn dĩ cô định hát "Lá" trong series "Green tree" của mình. Nhưng nghĩ lại, dù sao vẫn là thí sinh mới chưa có danh tiếng, vẫn nên hát bài của người ta thì hơn.

 "Hoàng hôn dịu dàng rơi trên mắt em

 Cuốn cánh diều bay xa giữa bầu trời

 Lạc lõng giữa đêm côi, bỗng một mai bầu trời hừng sáng

Ngày qua ngày, hoàng hôn rơi..."

(chế nốt)

   Một bài hát khó nhưng lại được biểu diễn một cách êm xuôi, giọng ca ngọt ngào, độ rung độ luyến chuẩn xác, khiến ban giám khảo không khỏi ngạc nhiên.

   - Em! Em có được học qua chuyên ngành thanh nhạc bài bản nào không?

   - Dạ không ạ! _ Dạ Huyền lễ phép.

   Và ngay sau đó, không lạ gì khi ca sĩ chuyên nghiệp Dạ Huyền được vào vòng trong.

Tại một căn biệt thự rộng lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Người đàn ông anh tuấn ôm một người phụ nữ xinh đẹp, trợn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình TV siêu lớn, nơi đang chiếu truyền hình trực tiếp chương trình "Tìm kiếm tài năng âm nhạc".

   - Dạ Huyền?!!!

   tại sao vẫn còn sống? Rõ ràng bị bắn vào tim cơ mà! Hoa Thiên Như thầm gào thét trong lòng, quay sang nhìn người bên cạnh, thấy một tia dao động nho nhỏ trong mắt đối phương, gương mặt xinh đẹp liền trở nên méo mó. Đùa chứ? Cô vất vả lắm mới giành được hạnh phúc, sao có thể để mất được!

   - Thần!

    Người đàn ông hồi tỉnh, nhìn cô, ánh mắt nhu hòa, vòng tay đang ôm siết chặt thêm một chút lực:

   - Đừng lo Như Như! Đó có thể chỉ là một người nào đó giống cô ta thôi! Em không cần phải lo!

   Dứt lời, Dực Thần cúi xuống, hai người mạnh mẽ ôm hôn, căn phòng ngập tràn mùi ái tình.

      Dạ Huyền tiếp tục vào được vòng Tứ kết, rồi Bán kết. Trong suốt khoảng thời gian đó cô không có gặp nam chính, mà hỏi hệ thống nhà hắn thì hệ thông lại tỉnh bơ

"Ngươi biết để làm gì? Đến nhà hắn rồi thì sao?"

   - Thì ta sẽ đòi bồi thường, hoặc khóc lóc đòi trợ cấp, hoặc đánh người yêu của hắn, hoặc...

"Thôi đủ rồi! Đòi đánh nữ chính? Ngươi chưa đủ trình đâu!!"

   - Hệ thống ngươi đừng xem thường người quá, ngày trước để tránh lũ nhà báo, ta đã cùng quản lí học võ đó!

"Không là không! ta đi ngủ đây, ngươi lo cho vòng Chung kết kia kìa!"

   Dạ Huyền nằm dài trên giường, ngầm mắng ba đời mạch điện cấu tạo nên hệ thống.

   - Lúc thì bảo tìm nam chính đi, lúc thì nói lo hát hò kìa. Hệ thống đúng là ba phải mà!

   Vòng Chung kết cuối cùng cũng diễn ra, Dạ Huyền một thân váy trắng đến sân khấu quốc tế trong tiếng hò reo của khán giả và một số nhóm fan nhỏ.

   Nhìn màn trình diễn của đối thủ mà Dạ Huyền cảm thán. Thế giới trong tiểu thuyết cũng thật nhiều nhân tài đi, phải cố gắng hết mình mới mong có cơ hội thắng.

   Và không phụ lòng mong mỏi của hệ thống, Dạ Huyền trở thành quán quân, được nhận vào công ty giải trí số một cả nước, sau đó trở thành hiện tượng mạng suốt hơn một tháng nhờ MV đầu tay "Alone" ra mắt chỉ sau 15 ngày kể từ khi đầu quân vào Natural Entertainment. Sau đó, trong vòng vài ngày tham gia sự kiện ngắn ngủi, cô đã trở thành ca sĩ chiếm một lượng fan khổng lồ đầy ấn tượng.

   Đương nhiên, điều này khiến cho Hoa Thiên Như sợ hãi, còn nam chính Dực Thần tò mò không thôi.

"Kí chủ thân yêu, đừng ngủ mê giữa chiến thắng. Ngươi còn hai tháng tìm gặp nam chủ và hành hắn ra bã!"

   Dạ Huyền nằm ườn trên chiếc giường trắng tinh, mặc kệ hệ thống. Cô mới mua một căn nhà nhỏ gần công ty, giờ đang hưởng thụ cảm giác lâu rồi chưa hưởng.

   - Haiz! Chỉ tiếc là ông không lên đây sống cùng!

"Càng tốt! Đỡ ngáng chân!"

   - Hệ thống ngươi là đồ thất học!

   Hệ thống quá quen với những câu mắng yêu có chừng mực của Dạ Huyền, bĩu môi đi ngủ.

   Nằm được 5 phút, Dạ Huyền mới bắt đầu suy nghĩ đến nhiệm vụ. Dù rằng cuộc sống này không khác trước kia là bao, nhưng cô có cha mẹ, có bạn bè, có người thân không muốn từ bỏ. Vậy nên bằng mọi cách phải quay về mới được!

   À mà nam chính tên gì ấy nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC