Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Huyền cố gắng mở mắt, loạng choạng đứng lên, ngờ đâu dẫm phải cái gì đó gồ ghề, nặng nề ngã phịch xuống.

Hóa ra thứ cô vừa dẫm phải là nữ chính. Nàng ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi lại nhăn mặt chẹp miệng, như đang ngủ.

Dạ Huyền có chút cười không nổi, chống đất vịn đầu gối bò dậy, lùi hai bước đánh giá xung quanh. Nhưng chân mới di chuyển được một nửa thì cô lại hân hoan ngã thêm lần nữa.

Cái đệm lần này là nam chính.

Được rồi, trong mấy phút đồng hồ đem đồng thời cả nam nữ chính đạp dưới chân theo đúng nghĩa đen, Dạ Huyền tỏ vẻ mình thực trâu bò. Nhưng thật không may, nam chính vốn đang bất động lại mở mắt nhìn cô chằm chằm.

Tư thế hai người có hơi xấu hổ một tí, Dạ Huyền mặc kệ. Trong tích tắc cô liền nặn ra khuôn mặt lo lắng, tay vẫn giữ nguyên vị trí trên ngực nam chính, mếu máo nói.

- Vệ Cẩn ca ca cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Tống Minh Kiệt nhìn mặt cô hồi lâu. Ánh mắt ấy khiến Dạ Huyền hơi chột dạ, cô liền tiếp tục diễn trò lay người, vừa vươn tay tát bôm bốp vào mặt hắn vừa cố rỉ nước mắt.

- Ca ca sao lại không nói gì? Huynh bị làm sao vậy?! Mau trả lời ta đi!

Tống Minh Kiệt không nhịn được liền túm chặt cái tay không an phận kia, trên mặt ngoại trừ một mảng đỏ khả nghi ra thì trông rất bình tĩnh.

- Muội trước xuống khỏi người ta đã!

Dạ Huyền chậm rì rì bò xuống, kéo kéo tay áo Tống Minh Kiệt.

- Muội gọi mãi mà tỷ tỷ không tỉnh, làm sao bây giờ?

Tống Minh Kiệt khó khăn ngồi dậy, liếc mắt nhìn người đang nằm cách đó không xa, phun ra một câu.

- Nàng ta không chết được!

Chết làm sao được khi là nhân vật chính. Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn lại gần xem xét tình hình người nọ. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Vĩ Yên, hắn liền hoài nghi cụm từ 'gọi mãi không tỉnh' mà Dạ Huyền cung cấp.

- Chi Chi, hiện tại ta rất mệt, muội đi gọi tỷ tỷ một lần nữa đi, làm như vừa nãy ấy!

Dạ Huyền trong lòng một mảng rối rắm. Làm như vừa nãy... Nam chính đại nhân à, đây là tình yêu trong tương lai của ngươi đó, vậy được sao? Dù trong lòng nghĩ lung tung nhưng Dạ Huyền vẫn rất nghe lời, lon ton chạy lại, lưu loát ngồi trên người nữ chính rồi thả tay tát mấy cái, không quên đính kèm theo mấy câu gọi.

- Tỷ tỷ! Mau tỉnh a!

- Mau dậy!! Tại sao tỷ cứ nằm hoài vậy?!

- Tỷ mau dậy đi, Vệ Cẩn ca ca lo lắng lắm đấy!

Tống Minh Kiệt hơi rút khóe miệng, trong lòng bỗng thoải mái vì người phụ nữ tra tấn lỗ tai hắn bao lâu nay cuối cùng cũng ăn quả đắng. Nhưng sao tự nhiên lôi hắn vào làm gì, hắn lo lắng chỗ nào chứ?

Tuy nhiên, thần kì làm sao, cái tên Vệ Cẩn vừa thoát ra thì Vĩ Yên vốn đang bất tỉnh lại hồi sinh, mở mắt.

- Ta đang ở đâu? Sao mặt ta lại rát thế?

Dạ Huyền chưa kịp trả lời cho nữ chính ngu ngơ thì Tống Minh Kiệt đã nhanh chóng cướp lời.

- Chắc khi ngã bị quệt mặt vào đâu đó rồi!

Dạ Huyền trong lòng cười tươi rói, lăn xuống đất thâm tình hỏi Vĩ Yên.

- May quá tỷ tỷ tỉnh ngủ rồi! Mau lên chúng ta mau đi tìm cha nào!

- Yên lặng một chút!

Dạ Huyền nghe lời Vĩ Yên, ngậm chặt miệng, bắt đầu học theo đường nhìn của hai người nam nữ chính mà quan sát xung quanh.

Rõ ràng họ rơi xuống từ một cái hố lớn, nhưng khi nhìn lên trên thì lại thấy toàn đất đá nâu sậm, căn bản không thấy bóng dáng của bầu trời đâu. Thế nhưng ánh sáng từ nơi vô định nào đó vẫn chiếu rọi đủ để nhìn rõ mọi vật.

Nơi này trông giống một cái hang khổng lồ, lác đác đôi chỗ một vài thân cây hình thù quỷ dị. Thi thoảng có những làn sương đỏ từ sâu bên trong lan ra ngoài, mang theo một cỗ năng lượng không rõ.

- Sương này chứa ma khí, hai người cẩn thận!

Vĩ Yên lên tiếng, răng rắc bóp nát một viên ngọc trai, tức thì một vòng bảo vệ liền bọc xung quanh nàng. Vệ Cẩn đang tu ma, nàng không cần lo lắng, nhưng Chi Chi một người thường thì làm sao chống được. Tuy nhiên, nàng đã lo lắng thừa rồi.

Bán kính một mét quanh người Dạ Huyền đều được một vầng sáng trắng bao phủ, đem người ở giữa bọc đến kĩ càng. Pháp bảo này so với viên ngọc nhỏ của Vĩ Yên cao hơn không biết bao nhiêu cấp. Nàng liền sáng tỏ, đây là con gái của Kính Thiên mà.

Ba người quyết định đi sâu vào hàng động.

Nói là đi vào hang, nhưng không gian không tối như tưởng tượng, trái lại càng ngày càng sáng lên một cách không bình thường.

- A! Đừng nói ma khí này đang phát sáng nhé?!

Vĩ Yên hoảng sợ than nhẹ. Ma khí phát sáng, nó là cái sức mạnh gì a! Nàng nghĩ ngợi hồi lâu rồi đưa ra ý kiến.

- Hay chúng ta đi hướng ngược lại đi, có khi sẽ tìm được lối ra dễ hơn đó!

Tống Minh Kiệt không hề cảm thấy có sự khác lạ nào diễn ra trong cơ thể, Dạ Huyền được bảo vệ chặt chẽ cũng vậy. Nhưng nghe Vĩ Yên nói vậy cũng quay gót theo nàng.

Đương nhiên là Dạ Huyền rất ý thức đóng vai bé ngoan, ôm tay Tống Minh Kiệt ra vẻ ngó quanh. Vĩ Yên ban đầu còn dẫn đường, nhưng về sau rất thức thời lui vào vòng bảo vệ của Dạ Huyền.

Đi loanh quanh một hồi lâu mà vẫn chưa trở lại vị trí cũ, trong lòng tất cả đều lộp bộp kêu không xong. Dạ Huyền bỗng dự cảm, có vẻ cô biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo rồi.

Nếu cốt truyện đang phát huy sức mạnh của nó thì...

Quả nhiên...

Rõ ràng là đi hướng ra bên ngoài, nhưng thứ chắn trước mặt bọn họ bây giờ là một kho tàng đủ loại bảo vật, không hề có cấm chế bảo vệ. Tận cùng phía trong, nơi giáp với những phiến đá to lớn là một quyển sách lơ lửng trên không trung, chính nó là khởi nguồn của ma khí.

- Cái gì vậy?!

Vĩ Yên kinh sợ hô lên. Cùng lúc đó, một cỗ lực đạo không rõ quét tới, hất văng Dạ Huyền ra xa. Ngay lập tức cửa hang đóng lại, ngăn chặn mọi âm thanh bên trong.

- Khụ!!!

Dạ Huyền khó khăn ngồi dậy. Ơ, tại sao trong ba người chỉ có mình cô dính chưởng vậy? Cái vòng bảo vệ đang phát sáng xanh lè này chẳng lẽ lại đột nhiên hết điện à?

Không đùa đâu. Có lẽ vì nguyên tác chỉ có nam nữ chính tìm được tàng bảo, cho nên người ngoài như cô mới bị đẩy ra.

Vậy nên, việc cô cần làm lúc này chắc là ngồi im chờ hai người họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC