Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Anh có bị ngố không thế! Rõ ràng biết Lương gia (gia tộc thù địch) luôn luôn nhắm vào anh, sao có thể bố trí phòng ngự ít như vậy?

   - Ai biết đâu được?

   Câu trả lời của Dực Thần khiến Dạ Huyền muốn trợn mắt, hung hăng quay sang chất vấn hệ thống:

   - Ngươi! Có phải có sai sót gì trong thế giới này không? Ngươi đã nhúng tay vào hả? Sao nam chính lại thay đổi chóng mặt như thế?

"Kí chủ bình tĩnh! Ta đúng là có tác động một chút nhưng tất cả chỉ là tốt cho nhiệm vụ của kí chủ thôi!"

    Thấy Dạ Huyền bất động, Dực Thần ho khan lên tiếng:

   - Dù sao, vừa nãy cũng cảm ơn cô!

   Uỳnh!

   - Ngươi lại hack tính cách nam chính hả? Sao hắn có thể cảm ơn ta? Sai! Quá sai rồi!

"Ta không rảnh thay đổi tính cách nhân vật đâu!"

   - Cô biết về gia tộc thù địch?

   - Có chút chút! Dù sao cũng nhờ thiếu gia đây tôi bị đày vào đấy suốt một năm ròng rã!

   Dạ Huyền nói xong cười lạnh, còn Dực Thần thì tỏ ra ngạc nhiên.

   - Tôi đẩy cô vào?

   - Hừ! _ Cô nhếch môi _ Giả bộ cái gì? Anh thực sự đã quên những gì gây ra cho tôi?

   Dứt lời, Dạ Huyền ngay lập tức cởi nút áo, Dực Thần trợn trắng mắt đưa tay định ngăn cản, nhưng cô nhanh nhẹn tránh ra, cơ thể dần xuất hiện khiến Dực Thần đơ người.

   - Đây...

   Đằng sau lưng Dạ Huyền chi chít những vết sẹo do roi da tạo thành, còn gần ngực trái là một vết lõm nhỏ sâu hoắm.

   Dạ Huyền chỉ ra sau lưng:

   - Đây là khi tôi bị Lương gia bắt cóc, anh không đến cứu, họ nghĩ tôi không còn giá trị nên đã lôi ra hành hạ, trở thành công cụ bị phát tiết...

   Rồi chỉ đến trước ngực:

   - Khi Lương gia ra điều kiện cho anh cứu một người, anh đã không do dự mà chọn Thiên Như, để họ bắn vào đây một phát đạn. Suýt chết!

      Cuối cùng ngón tay chỉ vào khuôn mặt:

   - Di chứng khiến cho cơ mặt tôi bị liệt, độ biểu đạt tình cảm chỉ còn 40%!

   Nói xong, Dạ Huyền mặc áo vào, quay lưng bước ra cửa:

   - Nếu anh cần những thông tin về Lương gia, có thể đến tìm tôi! Tôi sẽ trả cho anh món nợ cuối cùng!

   Dạ Huyền đi thẳng không quay đầu. Ra đến cổng, cô hớn hở khoe:

   - Thế nào? Ta diễn có đạt không?

"Hệ thống chịu ngươi rồi đấy! Vừa nãy mới nhập tâm lắm cơ mà! À sao ngươi lại làm vậy?"

   - Càng rút ngắn khoảng cách sẽ càng dễ tìm phương án hành hạ! Bây giò nam chủ đi đâu ta liền theo gót đến đó, hành hắn xong mới có thể ăn ngon ngủ yên!

   Huống chi cô nắm rất chắc kịch bản, cũng biết hết về gia tộc họ Lương kia, dẫn dắt mọi thứ liền không vấn đề gì!

   Hôm sau quả nhiên Dực Thần hẹn Dạ Huyền đến công ty, cô nhanh chóng hí hửng lướt trên đường, dĩ nhiên không quên mang khẩu trang, và đương nhiên không thể không nhắc đến nhân vật chính não tàn quanh quẩn thành trẻ lạc được.

   Dạ Huyền nhìn công ty to tổ chảng trước mặt không nhịn được giật khóe môi. Sao cô có thể lạc trong khi cái thứ khủng bố này tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố? Mà sao cô lại ngốc đến độ không đi taxi?!!!

   "Ngươi đúng là ngốc thật, chưa thấy một ai... Ấy ấy, kí chủ thỉnh bình tĩnh, rối loạn tâm lý sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ!"

   Dạ Huyền nghiến răng nghiến lợi. Tại sao hệ thống lại thiếu đòn đến vậy? Đây mới là thế giới thứ nhất, cô không muốn trở thành kí chủ đầu tiên bị hệ thống tức chết đâu! Nhanh chóng ổn định lại nhịp tim, Dạ Huyền ưỡn ngực đi vào bên trong, mắt liền thấy hai người đàn ông áo đen lại gần.

   - Vị này, cô hẳn là Dạ tiểu thư?

   - Đúng vậy! _ Dạ Huyền không tiếc chìa ra một nụ cười nhẹ.

   - Vậy mời cô đi theo chúng tôi! _ rồi làm động tác mời lên thang máy chuyên dụng.

   Dạ Huyền đứng trong thang máy Chủ Tịch mà phổng hết cả mũi. Nhìn xem, có khi mình lại là người đầu tiên được đi vào nơi đặc biệt này ấy chứ? Mà khoan không đúng, Thiên Như cũng có thể đã vào? Đúng rồi vậy Thiên Như đã đi đâu? Tại sao nam chủ đang yêu tha thiết Thiên Như liền hào phóng vung tay đuổi người như thế? Rõ ràng có gì đó không ổn! Nhưng hệ thống nói mọi thứ rất bình thường, chỉ thay đổi một chút. Một chút cái gì? Thay đổi một chút là thay đổi tình tiết cốt truyện sao? A! Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Hệ thống có điều giấu mình? Có ẩn tình khác khiến cho Thiên Như bị đuổi khỏi Dực gia chỉ sau một đêm?!!! Hệ thống, ta mà biết được liền xé xác mi!!!

   Hệ thống không có thực thể đột nhiên thấy lạnh lẽo một mảng.

   "Kí chủ! Ngươi đang suy nghĩ gì?! Muốn mưu sát hệ thống sao?!"

   - Ta liền muốn ngay bây giờ đập ngươi!!!

   Hệ thống cả kinh nghe tiếng rống giận của Dạ Huyền trong lòng.

   "Hệ thống đang bảo trì xin kí chủ đợi trong giây lát!"

   - ...

   Dạ Huyền định lên tiếng hỏi, không ngờ lại nghe được cái giọng cá chết kia, mặt đen phân nửa. Vừa đúng lúc cầu thang máy dừng lại, cô không thể làm gì khác hơn là thu hồi cảm xúc, tránh dọa nạt những "người bạn đáng yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC