Chap 11 : Thế giới 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Bắc Thần ra ngoài cứ lải nhải mãi, làm mấy gia chủ lão làng trong giới nhìn mà "ship" suốt... ngay cả Lục Quân cũng góp tiếng:

-Hì tiểu thái nữ của bố thích thì lập tức qua Phó gia cướp người haha.

-Ai biết tiểu Thần lại khoái luôn chứ mất công cướp. Nhỉ?

....

Mấy lão thỏa sức sáng tạo chém gió với nhau cô với Phó Bắc Thần đã chạy từ hồi nào. Cậu đưa cho cô một cái mặt nạ đen hoa văn vàng trông thần thần bí bí. Đi làm chuyện chính thôi chứ sao.

/Thế giới 'đen'/

Ở đây hội tụ tất cả 'tinh hoa' của nhân loại,hoạt động phi pháp đầy rẫy chỉ là tuỳ từng băng đảng 'đen' nhiều hay ít thôi.

[Ngã lìa :có tổ chức giết người, cướp bóc, mại dâm...thối nát cỡ nào cũng làm. Có tổ chức sẽ đỡ hơn]

"Qua địa bàn tôi lượn phát hãy đi?" Phó Bắc Thần đảo mắt qua hỏi.

"Phát triển cũng ghê đấy."

LỤC HẠ NHIÊN? Đầu cậu đầy dấu hỏi chấm to đùng.. bà cô ơi bà nói cái mẹ gì thế. Đến hệ thống cũng phải nhắc:

[Kí..kí chủ trả lời trọng điểm kìa]

Không phải sao..mặc dù là thế giới ngầm, chém người như chặt gỗ nhưng có mấy khu 'đốt tiền' bảo an ổn, ít đồng chí dám dở trò.. có phang nhau cũng toàn bọn có tiền ngoài cao thượng trong thối nát tới sét kèo.

"Đi luôn, thời gian là linh hồn của tôi".

Ừ thì nói đúng rồi mà thời gian quý nhưng nghiêm trọng thế à. Cậu nghĩ mà không hiểu, đại tiểu thư này cũng thích sống dai a?

Phó Bắc Thần ở tương lai sau này nhớ lại chắc phải hối hận đến phi ngược trở lại tự kết liễu bản thân hiện tại. Tất nhiên là giờ chưa phải..

"Đến rồi, địa bàn Lão Tri". Hmm..nếu như mà thằng chó Tri Điểu kia động vào bà ấy thì 'sựt' luôn chứ tìm bố nó làm gì?

Giọng nói trầm ổn của Chu Nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu: "Đợi, tôi tự vào"

Phó Bắc Thần muốn sống chết đòi vào lắm nhưng...

-Ồ boss nhà nào đây? Demons cậu cũng có ngày đợi vợ mình ở đây nhỉ?

Người nọ có vẻ là người quen nên mới đùa như vậy.

Phó Bắc Thần lẩm nhẩm: "Rất giống vợ tôi ư.."

"Cậu thì thầm gì thế." Đối phương có vẻ nghe không rõ.

"Ừ, phải đợi."

"Ôi đệch, mẹ nó thật à??". Leo giật thót, mắt trợn ngược đ** tin nổi.

Cậu không đáp, bên cạnh lại hỏi: "Con cái nhà nào thế." Người tán được thằng thần kinh lộn xộn này chắc chắn phải vô cùng bất bình thường.

"Biết Thất gia không?"

"Hừ, ai chả biết. Ơ hả... ủa từ. Ê thằng kia quay lại đây."


Mẹ ơi mẹ ơi, Tiểu Thần à tôi biết cậu máu chó rồi nhưng sao lại ăn chơi vào được nhà kia thế???? Ngũ gia mà khoan cả Lão Lục gia hẹn giờ chém cậu hôm nào để anh em viếng nhau lần cuối.

Linh hồn bé nhỏ của Leo méo mó hết rồi. Các gia tộc để tồn tại yên ổn qua mấy đời đã khó. Còn vài đại gia tộc có thể hưng thịnh xuyên suốt chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng ở nhà họ Lục ở Giang Lam này thế lực 'đột biến' ngày càng mạnh hơn .

Đời thứ 5 của dòng họ là ông nội Lục đã rửa tay gác kiếm- Ngũ gia khét tiếng. Tới bố của Lục Hạ Nhiên, một phần do trùng với tên gia tộc nên hầu hết không gọi. Nhưng tới cô, Lục gia đang phát triển ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, người đời gọi hẳn 'Thái nữ'

Leo định nhấc chân đi cho khuân khoả cái mình thì 'rầm' cậu ngã đập mặt xuống sân cỏ:

"Mẹ kiếp, còn là quý tộc Italy nữa chứ". Mafia..cứ gọi là..

___

Quay lại phía Chu Nhiên, cô đã xong việc cùng Phó Bắc Thần lên xe rời đi, Lão Tri bụng bia mồ hôi rơi lã chã vội vàng chạy ra cúi người tiễn.

Trên xe cuối cùng cậu nhìn không nổi nữa quay sang hỏi: "Cô giao dịch gì với lão im ắng thế? Tôi tưởng đi quét luôn địa bàn nên vây sẵn luôn rồi, bà nội nó lại phải rút về."

"Tôi có nhà ở chợ búa như cậu đâu."

Gì gì gì? chợ búa cái beep beep ...nvjds₫&@/sg%€$?!\~]dsw#!?

"Cô không thèm mượn tài nguyên của tôi.. lấy gì ra giao dịch".

Mấy thế lực ngoài sáng cô ấy thừa kế rồi đó dùng có dùng được ở đây?

"Bên mẹ tôi có vài địa bàn ở châu Âu, châu Mĩ. Lão già này đang mắc lô hàng 'nóng' ở đúng 'vườn nhà' tôi."

Nhưng đây là Chu Nhiên tự tra cô không phải phiền mẹ làm gì cả.

Nói mới nhớ ông già này đang cố gắng làm ăn xuyên lục địa, hơn nữa là cả cái tinh cầu này khắp nơi trong xó xỉnh nào cũng có thế lực của nhà Lục phu nhân.

[Hú hu kí chủ~ Đúng là chơi độc nha. ]

Nữ chủ có chỗ dựa là mấy thằng oắt con này, mà mấy cậu ấm này lại bị rằng buộc chặt chẽ vào gia tộc của mình, láo láo là đi ăn xin ngay.

Mẹ Lục là người chiều con gái bất kể đúng sai, Chu Nhiên tự ý điều động thế lực bà đều coi là bình thường, con gái bà muốn làm gì thì chính là làm đó bà cũng không tra hỏi. Dẫm ra ngoài lục địa này bằng với làm khách nhà cô.

________

Tri Điểu sau một đêm 'lao lực hoạt động với đám gà nuôi' khi quay về thì gặp đúng cảnh vừa rồi :

"Bố, kia là ai thế." Vừa khiến cho lão già này cúi đầu, mặt mũi dáng dấp lại cực phẩm thế kia, ài gu cậu..

Vô cùng hứng thú với Chu Nhiên thiếu điều chặn xe chào hỏi thôi nhưng vẫn phải giả vờ khép nép..

"Thất gia-Lục thái nữ."

"Ôi đệchh...". Hắn giật nhảy người, là cái người không rõ tên tuổi kia à??? Ông Tri liếc xéo, giọng cảnh cáo:

"Hừ đừng có tơ tưởng, đắc tội người ta thì đừng sống nữa."

Xì lão già nhát chết, con gái ai chả giống nhau. Tri Điểu suy nghĩ có vẻđang tính làm gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net