Chap 13: Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Việt mời cơm cô, dẫn cô đến một quán ăn nhỏ thoạt nhìn rất lâu đời. Khu sầm uất này lại có phố cổ như vậy.

Đẩy cửa bước vào:

-Ôi chao Tiểu Việt Tử tiến bộ rồi đã đưa bạn nữ tới rồi ha~

Người phụ nữ trung niên niềm nở chào đón họ. Liền không điếm xuể tới cậu mà quay tới hỏi Chu Nhiên:

-Tiểu cô nương là người đâu tiên thằng cháu nhà tôi đưa về nhà đó.

-Làm phiền dì, con họ Lục tên Hạ Nhiên.

Dì Hàn ồ một tiếng, Hàn Việt biết tính dì mình nên nói cô là lão sư của mình hơn nữa hơn cậu 4 tuổi.

[Kí chủ, đây là em gái ruột của mẹ Hàn Việt hơn nữa tôi cảm giác bà đối với cô có gì đó không phải lắm..]

Như thường lệ cô vẫn cười và im lặng.

...

"Chị..thấy thế nào?" Sau hồi ăn uống Hàn Việt hỏi cô.

"Tốt..."

Cậu phì cười, vậy là thích rồi đúng chứ. Dì Hàn nói khung cảnh ở đấy thích hợp để đi dạo:

-Hai đứa trẻ này không cần giúp dì mau đi dạo cho tiêu hoá.

Đúng khác thật, nhiều cây xanh , âm thanh sinh hoạt cũng bình dị hơn không còn chỉ là tiếng tấp nập của thành phố lớn.

"Á..ôi.." Tiếng hét chói tai từ ngõ đằng trước truyền tới.

Ha, đến rồi.

"Giả vờ cái gì chẳng phải bị chơi qua rồi sao."

[Kí chủ là Tri Điểu.]

"Không, dừng lại cấm động vào bạn tôi." Bạch Y Y cơ thể run nhẹ cắn môi kìm không cho nước mắt rơi, ra vẻ quật cường. Quả nhiên đã kích thích được Tri Điểu đang ngồi trong xe:

-Hừm thế thì cô trả nợ thay bạn cô...dâng lên thân mình cho bổn thiếu

Bạch Y Y nét mặt hoảng sợ nước mắt đã rơi lã chã, ngập ngừng đồng ý. Thiếu nữ bên cạnh lập tức ngăn cô lại, cô ấy sợ đám người này nhưng không hề muốn liên luỵ người khác. Nữ chủ nhà ta được đà làm tới, an ủi thuyết phục rằng mình sẽ ổn.

[CMN, Bạch Y Y này tốt tính thế à, dáng vẻ sợ mà cố mạnh mẽ còn cố gắng giúp người khác...Phải tôi không biết còn thích cô ta thật, nói gì Tri Điểu.]

Nụ cười nơi khoé miệng Chu Nhiên mỉm càng sâu, Hàn Việt khó hiểu nhìn cô,cậu muốn lên giúp đỡ nhưng nụ cười này như ý muốn nói 'xem tiếp đi' .

"Chị chuyện này phải nên giúp.. a?"

Cô ghi thù vụ ở cô nhi viện ư...còn ở Phó gia cũng thế? Mình không muốn nghi ngờ chị nhưng mấy người này có phải chị tìm đến không?......

[Kí chủ thằng nhóc này đang nghi ngờ cô...nếu cô ra mặt thì chuyện sẽ được giải quyết luôn. Nghĩ thật giống kiếp trước.]

-Cậu ta biết tôi chưa được quản lí nhiều thế lực hơn nữa thông tin bên ngoài về tôi rất nhỏ giọt..ra mặt giúp khác gì tìm chết.

Chậc...loại tôm tép như cô ta còn cần tìm người.

Thấy Bạch Y Y sắp lên xe của đám kia, Hàn Việt liền phi ra ngăn lại:

-Rốt cuộc nợ bao nhiêu tôi trả, để người lại.

"Haha nhóc khá đấy." Họ cười phá lên chuẩn bị động tay động chân với cậu. Bạch Y Y lúc này không còn 'cường' nữa, lập tức khóc ầm lên..

-Hu hu ư học trưởng....mau hức đi...đi hu...

[Má đỉnh vãi]

Hệ thống tâm đắc khen một tiếng. Vừa khơi được tình cảm của nam chủ , vừa làm Tri Điểu nổi tính chiếm hữu bởi hắn sao có thể không để ý người con gái chống đối mình lại yếu mềm với thằng ẻo lả, xanh xao này chứ.

"Một mũi tên trúng hai con nhạn." Chu Nhiên mỉm cười từ từ qua đó. Hàn Việt gào lên bảo cô đừng qua.

Tri Điểu lập tức kêu đàn em dừng tay, bước ra ngoài để nhìn rõ cô...đây là người hồi sáng ở căn cứ khiến lão già kia cúi đầu mà:

-Tiểu thư hình như gặp lại rồi.

Nhớ chiều nay che mặt mà nhỉ? Cô còn chưa kịp nói gì thì Bạch Y Y đã chen trước:

-Cô cô tại sao muốn hại tôi? Tại sao hả? Giờ lôi cả người vô tội vào cô mới giả vờ làm anh hùng cái gì?

Hàn Việt cũng sững người trước lời nói của ả ta, nâng mắt nhìn về phía Chu Nhiên..cô vẫn cười như mọi ngày nhưng trong tình huống này trong mắt cậu lại thành chế giễu.

-Chị?

"Xem ra tôi lo chuyện bao đồng rồi." Cô bình thản nói, xoay lưng định rời đi.

Tri Điểu cất tiếng gọi cô lại: "Tiểu thư đều là người làm ăn tôi bồi cô một tối nhé."

-Làm ăn?

-Đúng vậy, không phải sao?

-Ồ vậy, tôi có vụ làm ăn này cậu nhận không?

-Tiểu thư cứ nói.

-Chơi chết con bé vu khống tôi kia rồi gửi xác tới S là được, bao nhiêu tôi trả.

Hả? Đám người ngơ ngác. Nhất là nữ chủ, ả ta không ngờ Chu Nhiên dám nói trắng trợn như vậy.

Bỗng một giọng nam già từ sau cô cất lên:

-"Từ lúc nào tiểu thư nhà tôi lại liên quan đến loại như các cậu?"

Nói rồi, mấy chiếc bentley đen từ sau vụt tới vù vù , ông mở cửa xe cho cô, đổi giọng hiền từ nói:

-Tiểu thư về thôi.

"Vâng, bác." Không hổ là quản gia nhà mình 'chuất' quá.

Bạch Y Y cố thêm dầu vào : "Cô còn để người của mình đợi sẵn? Cô ác chưa đủ sao?


Chu Nhiên chẳng quan tâm đám người này xử lí nhau như thế nào, nhưng cô đánh tiếng vào rồi nam chủ chưa bị chơi chết ngay được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net