Chap 14: Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết vô tình hay cố ý dàn xe hầm hố của Chu Nhiên phóng đi làm đầu tóc đám người này rối mù hết. Bọn họ còn há mồm trợn mắt ngơ ngác ở đó.

-Kia là tiểu thư nhà nào vậy?

-Câm miệng, cút về.
Vị này gia thế chắc chắn không tầm thường, nhỡ chọc giận người ta thì ăn nói thế nào với lão gia ở nhà.

Hắn mang Bạch Y Y về căn cứ của mình, chắc chắn là xả giận chứ làm gì nhẹ nhàng như nguyên tác nữa

Hàn Việt thì đứng đơ ở đó, linh cảm cho cậu biết học muội sẽ không vấn đề gì, điều quan trọng là sự nghi ngờ ban nãy của cậu hẳn là bị chị nhìn thấu rồi đi .Cậu lơ đãng buớc về quán của dì Hàn
______

[Chời mẹ , đám này đánh giá cao cô vậy sao?] Hệ thống nghe lỏm được cuộc trò chuyện vừa rồi liên sửng sốt chửi thề?

Bác quản gia bỗng nói : "Tiểu thư nên về thừa kế thôi, ở đại học S khỏi làm nữa."

Con bé là bảo bối nhà họ Lục sao có thể để đám chó mèo kia chỉ đông chạy đông chỉ tây chạy tây.

"Họ đụng không nổi cháu." Chu Nhiên cười cười nói, chưa kịp khè câu nào họ liền suy diễn tận đâu đâu.

Cô dù đã nói thế nhưng ông vẫn phải về báo cho gia chủ.

[Tiểu tỷ tỷ, tôi có linh cảm rằng tối nay xảy ra biến động]

-Lợi hay hại?

[Cả hai...tỷ để ý chút nhé]

....

__________

Quay lại quán nhỏ của dì Hàn, cậu vừa mới kể lại chuyện vừa xảy ra:

-Dì, dì nói xem chị ấy sẽ ghét cháu đúng không? Thông minh như thế sẽ nhận ra cháu từng nghĩ gì .

Cậu 'sụt' mũi một cái. Như sắp khóc thì thào nói. Dì Hàn lại bật cười.

-Cô gái ấy nghĩ nhiều hơn nói...từ trước không ghét sau này cũng không ghét bỏ con.

Cậu ngẩng đẩu, hơi ngu ngơ hỏi: "Từ trước? Chúng con đã từng quen biết?"

-Phì hahaha, thằng bé ngốc. Con nói xem tại sao Lục gia lại đồng ý hợp tác xây cô nhi viện với Hàn gia mà không phải gia tộc khác?

"Cái..." Cậu chưa biết đáp sao thì dì hỏi tiếp.

-Hơn nữa vườn hoa hồng xanh mẹ con rất thích ấy vì cái gì lại y sì đúc màu mắt của Tiểu Nhiên?

.....

Cậu thất thần , lời nói của dì không ngừng lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu. Về đến nhà ngồi giữa vườn hoa rực rỡ dưới ánh trăng...Sau cuộc nói chuyện với dì, những kí ức vốn không có lại mơ màng hiện lên.

Có ai đã từng bảo vệ mẹ con cậu? Ai đó đã cầm gói thuốc tới cho mẹ cậu? Lúc mẹ bị đám người Hàn gia hại chết, người đấy đã ôm chặt cậu vào lòng. Hơi thở quen thuộc kia rất giống với người bên cạnh cậu trong những cơn ác mộng đáng sợ....

___________

/Lục gia/

"Chị ơi..."

Đến rồi đến rồi, quên mất còn thằng nhóc này.

....

"Chị yên tâm, một con ruồi cũng không lọt ra được." Chậc, Bạch Y Y sao bỏ qua cơ hội này được, thân phận của chị sẽ bị nghi ngờ ngay.

"Cứ mặc kệ, ăn miếng chả nồi cơm thôi." Phải cho cô ta cơ hội chứ.

Xem nào...sắp tới sẽ bận lắm đây.

___________________
Sớm tinh mơ hôm sau, Lục Trường Uyên sát khí ầm trầm phóng ra tứ phía khiến người làm rét run. Họ làm việc đây lâu vậy cũng chưa từng thấy Lục thiếu tức giận như này.

"Sao thế?" Chu Nhiên duỗi tay bước xuống bậc thang hỏi.

Người hầu gái như vớ được cứu tinh, thảm hại nói:

-Tiểu thư aa, thiếu gia hôm nay không rõ gặp chuyện gì...chúng em đều sợ đến mềm chân hết rồi.

Cô chỉ nhẹ nhàng cười. Chà chà, ở Chu gia màn gì chả gặp rồi..đợt này chơi loại gì ha?

"Chị." Thấy cô Lục Trường Uyên đã bớt sôi máu, chỉ buồn rầu gọi một tiếng ít nói hơn mọi lần. Đợi cô ngồi xuống bàn, cậu xoay laptop lại.

Chu Nhiên nhìn tin tức lại rất hài lòng. Nhiệt độ quanh người giảm dần, người bên cạnh hai hàm răng sắp va cầm cầm vào nhau rồi.
______
Cô vẫn đến trường như thuờng lệ, chỉ khác chỗ cô ở đâu tiếng xì xào bàn tán ở đó. Không nhìn cũng biết cái bản mặt nữ chủ đang đắc ý thế nào.
/Lớp tinh anh 1/
-Lão sư..
-..

-...
Mọi người trong lớp ủ rũ không vui vẻ nổi. Chu Nhiên dường như chẳng si nhê tươi cười hỏi:
-Lớp mình hôm nay thế nào? Có cảm giác học không?
Khác với những lần trước đám ngồi dưới uể oải lắc đầu. Cô hơi bất ngờ một chút: " Lắc đầu vẫn phải học."
"Cô ơi, tin tức kia..." Một nữ sinh nói.
Cô chỉ cười không nói gì, ra hiệu im lặng.
__________
Giờ học kết thúc, tiếng chuông vừa reo thì có một đôi nam nữ bước vào lớp , quanh đó sinh viên tập trung đông đúc để hóng chuyện.
[ Kí chủ là Hoắc Dạ] Hệ thống vô cảm nhìn hắn ta ôm eo Bạch Y Y tiến tới trước mặt cô. Chu Nhiên hơi cúi đầu hỏi: "Tên này có nhớ mặt tôi không?"

[ Đêm đó phát hiện nồng độ rượu của hắn khá cao cùng lắm chỉ nhớ đôi mắt của cô]

Vô tình hành động cúi đầu để tiện chém gió với hệ thống của cô lọt vào mắt vài người kia lại thành ra cô đang sợ hãi.

"Giảng viên Lục phiền cô tiếp chuyện chúng tôi một lát." Nữ nhân này đôi mắt có chút giống với người kì lạ ở Phó gia nhưng có thể vào được bữa tiệc kia còn cần phải đi dạy học ở đây sao.

[ Ặc kí chủ..Hoắc Dạ nghĩ cô đang sợ hắn ta đó] Hệ thống ngao ngán nói.

Chu Nhiên 'tuốt' lại biểu cảm, như có như không thanh lãnh đáp:

-"Được." Cao ngao bước đi ngang hàng với hai người họ không chút kiêng dè.

______

Trong phòng tiếp khách của nhà trường, Hoắc Dạ gạt hết suy nghĩ kì lạ trong người mở lời vào thẳng vấn đề :

-Thái độ cô Lục đây đúng là hơn cả lời đồn..

"Lời đồn như nào?" Cô nhàn nhạt ngắt lời.

-Cô...

Bạch Y Y thừa cơ "nói đỡ" cho cô: "Hoắc thiếu, lão sư bình thường không có như vậy."

[Chời mẹ..]

Hoắc Dạ gằn giọng, nheo mắt nhìn cô.

-Muốn sống an ổn thì chưa có ai dám động vào người của tôi.

Chu Nhiên từ đầu tới cuối chưa từng mở lời, thảnh thơi nhấp tách trà yêu thích. Ài, pha tiếp đám chó này thật phí a.

Kí chủ đại đại chỉ là tới uống trà chứ...mặc kệ hai sinh vật kia tự tung tự hứng >o<

"Ôi không, chuyện này?". Bạch Y Y thót lên phá tan bầu không khí im lặng.

[ Kí chủ, họ đổ thêm dầu vào lửa ] Xem ra nữ chủ 'vừa mới' nhìn thấy tin tức trên diễn đàn trường nhỉ.

Lục Trường Uyên từ đâu vọt ra:

-Hoắc thiếu, cô giáo chúng tôi bận lắm, chắc hẳn trò mèo cào của anh không dám làm chậm chễ việc của các học thần S a?

"Ha..được không dám." Thằng ranh này chưa rõ có liên quan tới Lục gia, dù sao đây cũng là họ hiếm....

"Chị, hay để em ém tin xuống nhé."

Chu Nhiên lắc đầu, hiếm lắm mới có một lần chơi lớn cớ gì không thật rầm rộ.

Về nhà thôi, đã tới lúc dùng những thứ mà 'tôi' có rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net