Chap 16: END Thế giới 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đám người kia, cắn răng đồng ý mặc dù họ thừa biết kí vào tờ giấy này phải dâng mạng làm việc cho Lục gia, chết bất cứ lúc nào không ai biết, tài sản thì mất sạch. Đây...là cách cuối cùng, sống được ngày nào hay ngày đó.

Hệ thống khinh bỉ nói [ Đáng đời, đám người này thâm độc hơn cả ác ma]

"Xì, ác cỡ nào thì nên gọi lão tử vài tiếng bà cố."

[Đúng..đúng a] Ai chơi lại đại ma đầu cô.

"Chà xem thánh mẫu kia lấy bộ phim ở tương lai của cô ta về làm trò gì đây thật mong chờ." Chu Nhiên nheo mắt cười cười

Hoắc Dạ vừa về thì đập vào mặt là cảnh tượng khói lửa vừa rồi. Người nhà thì mắng chửi hắn thậm tệ.

*Chát* Bố hắn dáng một cái tát trời đánh làm Hoắc Dạ đứng không vững, mẹ cũng không bảo vệ hắn.

-Đây là..chuyện gì

-Hoắc thiếu thông não mau lên tôi bận lắm.

Hoắc Dạ giật thót mình:

-Lục Hạ Nhiên? Cô làm gì ở đây?

-Giết.Cậu.Đó!

Chu Nhiên quay quay khẩu súng, nói rõ từng chữ một. Bất kể người nào ở đây đều ớn lạnh cả thân.

Gia chủ Hoắc đạp hắn quỳ xuống, gầm lên:

-CÂM MIỆNG.

Quay phắt sang cô định nịnh nọt thì bị thuộc hạ của cô cản lại. Chu Nhiên lên xe rời đi, không quên nã hai phát đạn thẳng vào giữa háng Hoắc Dạ. Làm hắn bị doạ tới ngất luôn.

"Ây da, tỉnh sớm nhé không tôi móc mắt cả họ cậu đó! ^•^" Cô nói vọng lại, lúc chiếc xe từ từ tiến ra khỏi cổng toàn bộ công trình Hoắc gia xây dựng để khoe khoang thành tựu của họ Chu Nhiên cho nổ thành tro hết sạch.

@o @

T ~T

____________

Sáng hôm sau, nhà bên Italy cũng tới. Đây là lần đầu thân thể này được gặp ông ngoại.

[Quao, đôi mắt kìa giống y đúc]

-Ông ngoại.

-E hèm, cháu của ông năng lực còn vượt qua mẹ con nha. Nắm thực quyền chưa đầy một tiếng mà làm nước Ý chấn động vậy rồi.

-A ha ha, bình thường thôi ạ.

Cô không giống đám tiểu gia chủ kia, còn phải tập tành điều hành thế lực các thứ. Lão tử đếch cần, chơi nhanh còn về.

Trước tổng bộ Lục thị, bỏ qua xuất hiện hầm hố của Chu Nhiên thì còn hàng tá câu hỏi do đám phóng viên kia đặt ra.

Chết tiệt, bà đây có quan tâm mấy cái kia bao giờ. Để bố và mẹ cô ứng phó thì Chu Nhiên và ông ngoại đã chuồn ra cửa sau.

Ô, nhân vật chính.

Tri Điểu cùng Lão Tri đến quỳ dập đầu van lạy cô lưu tình.

-Tôi nói các người đắc tội tôi thì chính là đắc tội tôi. Cả đời này đừng hòng ngóc đầu ra địa bàn của tôi.

-Ha ha, con bé này khí thế đúng chuẩn của ông mà.

Nữ chính trước đây còn từng đánh ý để Tri Điểu bắt 'cô' vào động bán dâm nhà hắn ta. Nhưng không biết là do hắn không động thủ hay thất bại mà nguyên chủ thoát được kiếp nạn ấy.

Bây giờ chưa xuống tay diệt tận gốc Tri gia chính là tia lưu tình cuối cùng của cô rồi.
[ Dù sao thì diệt đám cặn bã này đi có thể còn nhiều nấm mốc khác mọc lên, kệ là tuyệt vời nhất.]

Bạch Y Y đứng ở phía xa ngồi thụp xuống một góc. Hoắc gia lụi bại ả mới đuổi theo Tri Điểu cầu giúp nhưng hắn ta lại đang quỳ dưới chân Lục Hạ Nhiên...Rốt cuộc phải làm sao? Lục Hạ Nhiên cô ta có thể làm tới mức này ư? Diệt hết mọi quân bài cô ta dày công chuẩn bị bao lâu...chưa đầy 2 ngày.

Bỗng có chiếc xe trắng vụt tới trước mặt ả ta...

___________

Vài ngày trôi qua, ai cũng đều bận rộn. Phó Bắc Thần đang dựa vào vụn kí ức từ kiếp trước để thanh trừng hàng loạt kẻ thù. Hàn Việt hiện đang ở xó nào chẳng biết.

Máu tanh âm thầm nồng đậm thêm trong thành phố.

-Lớp trẻ ngày nay tài năng hơn rất nhiều...thủ đoạn kinh điển hơn cũng nhiều.

Một cụ già tự nói với mình, không rõ thái độ như nào .

Cuộc sống Chu Nhiên vẫn như vậy chỉ là thời gian nhàn rỗi ít hơn. Lâu lắm mới được thảnh thơi ngồi yên như này.

Chợt, hàn quang loé qua mắt cô. Chu Nhiên bình tĩnh nâng mắt nhìn người đằng trước đang thiêu thân lao về phía này.

*Phập* Con dao trong tay người kia đâm thẳng vào trái tim cô.

[Á, kí chủ... thuốc giảm đau tới đây...Aaa mẹ nó chỉ giảm được 50% thôi cô cố chịu lát..]

-Ừm

Trước kia trút hơi thở cuối cùng, cô chỉ thấy Lục Trường Uyên quỳ xuống đè tay lên vết dao, nước mắt rơi từng giọt..từng giọt liên hồi trên mặt cô.

Cậu khàn giọng thì thào:

-Chị...chị ơi đừng ngủ mà. Cầu xin chị...đợi thêm một chút. Chỉ một chút thôi...Nhiên..

Phó Bắc Thần lúc trở về chỉ biết ôm cỗ thi thể lạnh ngắt ấy, vẫn là khuôn mặt cậu quen thuộc mà sao lại lạnh đến thế.

-Tiểu Nhiên a, xin lỗi em...

Em chưa nói lời tạm biệt mà đã rời đi như thế. Vô tình như vậy là từ trước đều chưa từng có tình cảm. Thật là ngoài ý muốn...
_____

Sau khi tang lễ của cô kết thúc.

Theo như di chúc cô để lại Lục Trường Uyên thừa kế mọi tài sản cô để lại, tài năng của thằng nhóc này còn vượt trội hơn cô nghĩ.

Phó Bắc Thần đưa người của mình xông vào trang viên của lão Phó.

-Nghịch tử, mày lại dám dí súng vào đầu tao.Mày còn biết tao là bố mày không?

Cậu đau khổ cười khẩy:

-Lại dám? Ông bỏ mẹ con tôi từ bé giờ còn tính là bố tôi?

-Vì một con đàn bà mà mày dám? Haha chỉ bởi cô ta người Lục gia, đều là một loại phụ nữ như nhau cả thôi...Tao

-Câm miệng. Ông vì tình nhân của mình giết người của tôi...giờ muốn trăn trối đã muộn rồi.

Cậu không giết ông ta, cho người đưa Phó lão vào viện tâm thần, suốt đời không gần nữ sắc

Cậu quay sang Bạch Y Y đang ngồi run như cầy sấy.

-Câu dẫn được cả lão già kia để hại bằng được Tiểu Nhiên, ha...tôi đã xem thường cô.

_______

Trong không gian chủ, Chu Nhiên đang quan sát toàn bộ chuyện xảy ra sau đó.

[Kí chủ, cô hoàn toàn có thể tránh nhát dao ấy cơ mà.]

Mọi thứ đều hoàn mĩ tránh làm gì. Bạch Y Y bị đuổi học cả đời làm gái bán hoa, người đời chửi rủa ,sống không bằng chết. Mấy việc hại người của ả ta đều ra ánh sáng . Tâm nguyện nguyên chủ đã hoàn thành...nên rời đi

[Ồ..A có rồi.]

Màn hình trắng lại hiện lên.

Họ tên : Chu Nhiên

Điểm sinh mệnh : 10

Điểm tích lũy : 1200

[Kí chủ cửa hàng lương lộ đã mở, có muốn đổi gì không nè?]

"Nhất Thiên Độc Kiếm" Kiếm thuật cô có học qua nhưng không chuyên sâu, 1000 điểm...

[ Chắc chắn rồi ha?]

"Đổi"

*Ting*

[Được rồi]


[ Kí chủ tỷ tỷ còn muốn xem theo dõi tiếp thế giới này nữa không? ]

-Tắt đi
Nói xong cô nhắm mắt, ngả lưng xuống chiếc ghế đen duy nhất trong khoảng không này.

[ Ổ được...]

Lúc màn hình vụt tắt một tiếng nói yếu ớt còn dư âm lại :

"Nhiên đợi tôi @%#!...

[Hở.. gì đấy nhỉ?]

-Đi thế giới tiếp thôi.

[Tiếp theo sẽ khó hơn nha. Truyền tống! ] Ít nhất nó khó đối với cô Chu Nhiên a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net