Chap 4 :Thế giới 1- Phó Bắc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

/ Nghỉ trưa/

Sân thượng ở đây tầm nhìn xa lại thoáng mát.

Góc xa nào đó có tiếng cãi cọ.

Chậc, mấy đứa nhóc con tí tuổi ầm ĩ cái gì phá tâm trạng. Chu Nhiên nhíu chân mày đặc biệt khó chịu, chuồn. Giây sau cô nghe thấy giọng nói đằng kia bước chân khắc dừng lại.

-"Tiểu Chiêu cậu hiểu lầm rồi tớ và học trưởng Hàn thật sự không có gì . Đúng chứ anh mau nói gì đi".

Nữ sinh thắt hai bím tóc, giọng nói mềm mại lại gấp gáp làm khuôn mặt phiếm hồng..nói câu cuối còn giơ cầm vạt áo của thiếu niên lay lay.

Úi chà cảnh thâm 'nách' này còn ai ngoài hai mẻ cá mè kia chứ. Khoé môi cô mỉm càng sâu.

Kí chủ đại đại aaa ...hệ thống chín đuôi đáng thương nhỏ bé khổ quá mà, hơn nữa cô thân giảng viên lại sao đứng cắn hạt dưa vậyyyy????

-"Tôi với Bạch đồng học chỉ mới chạm mặt, không quen biết."

Hàn Việt chậm rãi nói. Nhưng vì cái gì đấy Bạch Y Y đối diện hơi giật mình , bất ngờ thoáng qua.

Sau lần này họ Bạch kia sẽ tìm Hàn Việt trả ơn , sau nữa các cuộc 'tình cờ, tình cờ,tình cờ" gặp mặt sẽ dẫn đến tình cảm 'thụ thai' một phát ăn luôn.

Điều quan trọng phải nhắc 3 lần .'Hơn nữa lão tử cũng thắc mắc , nói hộ có câu sao lắm trò trả ơn thế'. Chu Nhiên hỏi hệ thống.

KÍ CHỦ AAA TRỌNG ĐIỂM X3 tiểu hệ thống gào thét vô vọng, đại ca ơi cô dạy hư trẻ con rồi.

Chó nhà nuôi lải nhải đại lý quá phiền nên cô chọn đi ra nhận một vai. Chân chưa nhấc..

*Bốp...*

-" Thằng khốn này nhị thiếu gia cái c** gì chứ không phải chỉ là con ghẻ sao".

-" Có gan dây dưa tiểu học muội của Lâm ca nha"

Tiếng đánh đập, chửi bới thô tục xen cả cười nhạo vang lên

-"A các cậu các cậu đừng đánh mà.." . Tiếng nghẹn ngào luống cuống của Bạch Y Y đúng thật biết chọc ngứa người khác.

Đống học sinh quần áo xẻ ngang kéo dọc ấy có một cậu tóc đỏ rất chói mắt, xem là đại ca đi.Tình tiết tìm chết của mấy nam phụ..hmm

[Kí kí chủ à mau cản coi, suy diễn để sau ta bồi cô".]

Chu Nhiên cười nhạt một tiếng:

-Chẳng phải là thể loại bức quá hoá đen nữ chủ thanh tẩy cho hay sao, đánh thảm nữa mới qua.

[O~O đến lạy ạ.]

-"Ôi chao thật náo nhiệt". Giọng nói thanh tuý vang lên.

Trước mắt đám người, thiếu nữ khuôn mặt tuyệt phẩm, dáng người mảnh mai ,mỉm cười ấm áp dưới nắng...nhưng hàn khí sắc bén toả ta từ con ngươi xanh sâu thẳm làm họ không tự chủ mà run lên.

Phó Bắc Thần phản ứng nhanh hơn, nhướng mày:

-Lục lão sư chỉ là đồng học giao lưu chút cô sẽ không để ý.

Mấy người khác nhanh chóng phụ hoạ.

Ặc, thằng đầu đỏ mồm mép khá đấy. Chu Nhiên liếc mắt xuống bảng tên.

-Ừm không để ý nhưng phiền bạn học Hoắc tiếp tục 'giao lưu' tôi cũng tiện làm tư liệu phát thanhヽ(^o^)丿.

Cô làm sao có thể yếu thế,nói như thật sự bỏ qua, trực tiếp cầm điện thoại ra dí về phía đám người.

-"Ha phiền cô giáo rồi vẫn nên lôi xuống y tế hơn". Phó Bắc Thần cười lạnh lệnh đàn em xách đi.

Nhìn người đằng trước vừa vặn thấy được sườn mặt tinh xảo của cô. Lục Hạ Nhiên?
Giang Lam họ Lục chỉ có thể là nhà đấy nhưng người thường không phải là không có. Khuôn mặt này trong ấn tượng của cậu... ' A thần ...'

Phó Bắc Thần giật mình mẩu kí ức vụt qua kia là gì, là gọi cậu?

'A thần' giọng nói kia ... tại sao lại gọi cậu như vậy, cảm giác chua xót khi nghe kia là gì?

Chu Nhiên nâng mắt, nhóc này hết xanh lại xám, không chấp bọn nghé đang tuổi thích thể hiện nên thủ đoạn chưa chơi, giả vờ như cô bắt nạt cậu vậy, gan bảo to lắm mà.

Ngoài hàng lang, tiếng chủ nhiệm lớp 7 gầm vang vọng. Phải biết lớp 7 năm 2 khoa nghệ thuật là lớp thối nhất trong cái trường này, ăn chơi đấm đá thuốc lá giang hồ..v.vv loại gì cũng chơi. Trùm xỏ là Phó Bắc Thần

Cả hiệu trưởng còn không hiểu, đại tổ tông Phó gia lại tới khoa nghệ thuật thối nát này làm trò gì cơ chứ. Động thì chẳng dám động, lại đành kệ tiểu thiếu gia này làm càn

Đại học S nổi tiếng quản lí sinh viên rất nghiêm ngặt có khi còn hơn mấy trường cao trung, nhưng tất nhiên hào nhoáng bao nhiêu mặt tối thảm hại bấy nhiêu. -"

"Cảm ơn cô Lục, cô không phát hiện chẳng biết việc ra sao nữa." Chủ nhiệm Mạn cười thành ý.

-Không vấn đề, tôi xin phép.

-Được được, chào cô.".Lão Mạn cong ria mép nói

Cô gật đầu rời đi, cuối dãy gặp Phó Bắc Thần cậu "trồng chuối" ở đây làm gì.

Cậu thiếu niên mái tóc nổi bật như ẩn như hiện giữa trong bóng râm quay lưng với ánh sáng hướng nhìn cô. Có chút thuận mắt hơn, tình huống kiểu này gặp ở đâu nhỉ...mình có đọc mấy cuốn bá đạo vườn trường à.

-.-

Thoáng mông lung cậu đã ở trước mặt cúi đầu nhìn cô. Chậc cậu cao là ngon ~_~

- Tiểu lão sư..

-"Tôi 24".
Cô lập tức cắt lời, chú có vấn đề về nhận thức xưng hô qua tuổi tác?

Cậu vô thức nâng khóe miệng lên: "Thái nữ Lục gia có công tác gì ở đây à?"

- "Thật sự như cậu sủ.."

['LÃO ĐẠIIII CHÚ Ý LỜI NÓIII'] hệ thống hét lên may chưa muộn, cô quên thật phận giảng viên của mình hay cố tình đấy.

-"Như cậu nói thì cậu còn dám chọc tôi". Cô tự nhiên sửa lại hệt chưa từng có gì sắp phun ra.

Haha bà nội nó, dám nói ông đây sủa không phải họ Lục kia thì ai dám.Thậtcậu cũng hơi bất ngờ khi cô dám vặn ngược lại vậy,chần chừ mãi chưa thốt nên lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net