Chap 7: Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không có không có tôi thật sự không phải như cậu Lục nói chỉ lần đầu gặp tiểu thư tôi mới bất ngờ vậy thôii..

Bạch Y Y giật mình thét lên giải thích.

' Thống tử cô ta sợ đến thế à' Chán, lại mỗi trò thì tịt

Đại ca, mấy gia tộc dậm chân là rung chuyển Giang Lam còn sợ cô nói xem cô ta sợ không? Cảm tử thì cô mới chịu à?

-Bất ngờ của cô đây cũng thật đặc biệt.

Tiếng xì xào bàn tán càng đặc sắc

-A biết rồi, cô làm gì tôi sau lưng bị thân tín Lục gia phát hiện rồi mới quỳ xuống xin tha . Yên tâm nhà tôi có chế tài xử lý 'ưu ái' cho cô nha.

Chu Nhiên cười phân tích như thật, hàn quang lóe qua mắt cô

Sắc mặt Bạch Y Y trắng bệch không tả nổi nữa, gào thét giãy giụa bị vệ sĩ túm lôi ra ngoài

Tại sao, tại sao lại thành như vậy? Tại sao không ai đứng ra? Người xấu mặt phải là Lục Hạ Nhiên kia , thứ mình nhìn thấy trước không thể sai không thể...

-"Nhẹ tay thôi". Để lại một câu cho Lục Trường Uyên.

Cậu đáy mắt sâu lắng nhìn bóng lưng cô rời đi.Chưa hiểu chị có chỗ lạ ở đâu nhưng cô đối phó được với đám người kia thì cậu yên tâm rồi.

Phía bên bà Phó thúc giục: "Tiểu Thần mau đi với Lục thiếu, đều thanh niên dễ làm việc."

"Con đi xem Thất gia thì hơn". Cậu khéo từ chối, muốn đi tán phét với bà cô kia cơ

Ồ ồ ồ các bà mẹ mắt như mọc sao vậy, xem là hai nhà có hi vọng nhaaa.

______

Thân ảnh đen mờ ảo dưới trăng sáng, câụ hơi khựng lại, cười cười hỏi

-Tiểu lão sư sân thượng nhà tôi thế nào?

-Phó Thiếu bệnh lâu chưa?

Chết tiệt chết tiệt lại nữa ông đây hỏi tử tế mà bà cô này...Sao kiếp trước đồ ẻo lả Bạch Y Y trù được cô chứ, nhưng cô của hiện tại như này cũng tốt...Từ khoan..?? Cậu vừa nghĩ gì thế?

Đầu đỏ này nội tâm chắc thập cẩm lắm nhỉ, nét mặt xoay mòng mòng nghĩ gì không biết.

[Kí chủ, Phó Bắc Thần này đặc biệt ghét nữ chủ nên mới giữa nguyên tác đã bị sang nước ngoài.]

Ồ, sao?


-Thì từ trong ra ngoài y hệt tình nhân của Phó Lão.

Gia chủ Phó, bị dính tin đồn bao nuôi tình nhân trẻ ở bên ngoài. Với thế lực nhà họ thì chuyện nhanh chóng bị ép xuống, chính thất cũng không lên tiếng vì thế vẫn chỉ dừng lại ở lời đồn truyền miệng.
...

-"Phó thiếu". Cô lễ nghĩa gọi một tiếng

Quãi đản, bà già âm mưu gì???

-Sao?

-Tri Điểu có giao dịch ở địa bàn cậu không?

-Cô..?

[Đại ca, cô để hắn tiêu hoá đã] Phó Bắc Thần a Phó Bắc Thần cậu nên tập làm quen kiểu cua gấp của kí chủ đi, thật lòng á.

....
Không rõ

-Được, chờ tin từ cậu.

Chu Nhiên vẫy vẫy tay rời đi.

-"Ô mai ca thiếu gia ,Lục tiểu thư tiếp nhập căn cứ ngầm của Lục gia rồi hả? Không có thông tin này mà?"
Thuộc hạ thân cận của Phó Bắc Thần--La Nhất thò ra hỏi.

-Tri Điểu là ai?

-Ừm...con trai của một ông trùm bang lớn , ăn chơi có tiếng..đặc biệt bao nuôi gái đầy vườn. Nhà "kinh doanh' mại dâm nên được thằng con nối nghiệp tốt.

-Đắc tội cô ấy rồi?

-Mặt còn chưa chạm.

La Nhất nhún nhún vai, thắc mắc: "Lão đại, bên đấy sẽ giao W cho vị này sớm thế chứ, căn cứ không hề nhỏ nha".

-Sẽ không...

....

Căn cứ ngầm W, là do một tay bố Lục Hạ Nhiên dựng nên, tự mình dấn thân vào thế giới đen năm 18 tuổi . Ông nội Lục lười quản đứa con bướng bỉnh nhà mình nên mưa gió máu tanh trong đấy như nào cha Lục rõ nhất.

"Cô chỉ mới 24 Lục Quân / cha cô sẽ chưa giao phó cho đâu".

Lời của Hoắc Cửu nói với thuộc hạ và của hệ thống với Chu Nhiên giống nhau hoàn toàn.

_____

-Hồ ly tinh, tôi đốt luôn khu này được không?

Vườn rộng như này mở sở thú à

Cô ngồi tạm xuống ghế, hỏi.

-Ôi má ơi đại ca ơi, hồ ly tinh gì mà hồ ly tinh aaa, còn định đốt Hoắc gia cô cô...

Hệ thống tức đến nỗi gào lên cuối cùng vẫn không nói được gì.

-Được rồi được rồi, về cho cậu đi chơi gái.

Bà nội nó Chu Nhiên tư liệu của cô ghi là trầm tính, ít nói mà?

Hai người còn đang giằng co nhau một giọng nam trầm ấm, đầy ý cười xen ngang:

-Tiểu thư, xem ra không thích ồn ào mà tới đây ngồi nha?

Mắt không nhìn, mồm lười đáp.

[Quạc....hình như có đàn quạ bay qua..]

-Tiểu thư?

Im lặng ing!

Kí chủ đó là Hoắc Dạ . Chu Nhiên giờ mới nâng mắt lên.

-Ai nha, chắc cô đang mệt giờ mới để ý tôi a?

Im lặng ing x3!

Nhưng con ngươi xanh sâu không thấy đáy của cô phóng ra hàng chữ 'ngu' to đùng nhắm thẳng vào cậu ta.

Hoắc Dạ giật mình, đôi mắt người này như chứa cả đại dương tĩnh lặng nhưng cô ta lại nhìn mình như một thằng 'rất ngu' không hề che giấu.

Người đằng trước đã chuồn từ đời nào,nhưng vì cái gì đánh giá cậu như vậy? Mình đắc tội người ta hồi nào??

...

Nhiên đại ca, hắn hơi ngu ngu thật nhưng cô nhìn người ta thế là sợ người ta không biết cô khinh hắn ra mặt hay saooo?

Hoắc Dạ là một cáo già trên thương trường còn rất trẻ đã được thừa kế Hoắc thị- gì không thiếu, tiền thì thừa.

Ờ thì hắn sắm luôn vai nam phụ 1- cây rút tiền cho nữ chủ. Nữ chủ nợ Lục gia, hắn trả thay. Trả cho chả nói, này còn thông qua nguyên chủ giở thủ đoạn bí mật gì đấy khiến Ngũ gia - ông nội cô tức hộc máu.

-Kí chủ cô định thế nào?

-Nuốt chửng Hoắc gia.

Chu Nhiên trả lời đơn giản. Hệ thống lại sửng gồ lên.

-Đại ca của tôi ơi, nhiệm vụ phản diện chỉ nhắm vào nam nữ chủ, thừa kế Lục gia thôi. Mấy nhân vật nhỏ lẻ này nguyên tác viết chẳng rõ, cô dạy dỗ chút là được mà~.

Hệ thống nhẩm nhẩm tính, cô vậy là chơi sạch Giang Lam rồi aa.

-Ơ khoan, Chu đại ca a nhiệm vụ ở đại học S đã xong đâu??

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net