Chap 8: Thế giới 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về, cô hàn huyên cùng mẹ Lục...chủ yếu đa số là bà tự nói cô phụ họa theo. Bà không hề nghi ngờ chút nào, cho đây mới đúng là phong cách tiểu công chúa nhà mình nên có.

-Nhiên Nhiên, con thấy bên Italy thế nào?

Thế nào là thế nào, thống tử?

Cô chịu khó nhớ kịch bản xem nào. Mẹ cô là hào môn Italy .

'Trước kia, Hàn Việt chiếm chọn Lục gia chỉ duy hai thứ cố gắng cả đời không lấy được. Căn cứ W của bố cô và gia sản của mẹ cô ở Italy'

Lời nói của hệ thống khớp với suy nghĩ hiện tại của Hoắc Cửu.
____
Cậu vô cùng tò mò hai thế lực này lớn thế nào, lớn hơn cả Lục gia?

____
-Kí chủ, nguyên tác chỉ nhắc qua, hệ thống chủ cũng không có nhiều thông tin về song đại thế gia này, nguyên tác kết thúc 'nó' vẫn hoạt động bình thuờng.

Chu Nhiên suy nghĩ rốt cuộc đến mức nào mà đứng vững trước vận mệnh thiên chi nữ của Bạch Y Y?

-"Nhiên Nhiên.. ôi chao xem con mệt lắm rồi mẹ thất sách không nên nhắc chứ". Giọng nói hiền từ kéo cô lại.

-Vâng.

/Lục gia/
-Tiểu Uyên, hai đứa mau nghỉ ngơi, mai còn rất bận.

Lục Trường Uyên đưa cô về phòng trước khi rời đi hỏi: "Chị không hỏi em xử lí cô ta thế nào sao?"

Cô ta? Cô ta nào?
Đại ca à là nữ chủ ấy nữ chủ ấy ấy...

"Em làm thế nào?"
"Tính mấy khoản thiệt hại ghi nợ cô ta vào nhà mình." Phải nợ như này để cậu còn xử tên " trả nợ thuê" đấy chứ.

-Nếu cô ta tìm kim chủ trả thay, Lục gia ta đắc tội họ thì sao?

- Thì 'phế' luôn cả đám.

Phì, đúng ý cô đấy. Tiểu tử khá lắm.

Thấy Chu Nhiên che mồm phì cười cậu bất giác đỏ mặt. Lúc về phòng tuy không hiểu chị cười gì nhưng chị thích là được.
________

Bạch Y Y tay nắm chặt điện thoại không dám mở ra xem. Mặc dù biết người phục vụ trong mấy bữa tiệc lớn có mặt Lục Hạ Nhiên đều được giữ kín tất cả mọi thông tin. Chuông reo, nhìn qua là bạn thân gọi mới dám nhận.

Nghe ngóng được ở trường không có tin tức gì nên mới yên tâm đi học.

/Trường học/

-Gút moa ning lão sư Lục..

-Sáng tốt lành cô giáo.

...

Đám sinh viên rất thích Chu Nhiên .Tiếng cười vang vọng dưới nắng sớm:

-Haha

-

-Ai dô mọi người, lão sư đều tới sớm vậy

-Mới không muộn như cậu nha..

...

Mấy lãnh đạo nhà trường đi họp sáng nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười. Cô giảng viên này đúng là được lòng sinh viên.

Tiếng chuông vào lớp, vừa khéo gặp nữ chủ. Hàng lang vắng lặng, chỉ có hai người.

-"Đi học muộn sẽ bị trừ điểm nha, lưu ý chút".

Chu Nhiên mở lời trước, dặn dò đúng chuẩn giáo viên như thể người hôm qua không phải cô vậy.

-"Vâng... v âng Lục...lão sư." Vì cái gì mà cô ta tự nhiên như thế !Bạch Y Y nghiến răng nghĩ.

Cô lười quản bạch liên hoa này trực tiếp bước tới phòng học.

Vừa bước vào hóm hỉnh hỏi:

-Hey, các bạn học. Tâm trạng thế nào?

Cả lớp đều đáp: "Rất tốt ạ".
Cô Lục mỗi lần vào lớp sẽ hỏi mấy câu kiểu hôm nay có tốt không, tâm trạng, tinh thần thế nào... Một chút áp lực của lớp tinh anh đều là số 0 tròn trĩnh.

@&₫!?#%^*\|~$¥€>?!

*Reng*

Mẹ nó cuối cùng cũng hết giờ.

[Có kiểu giáo viên đi dạy mong ra chơi sớm như kí chủ không hả?]

Có có không không lắm thế, cơm nắm sân thượng ghéc gô^^

/Sân thượng/

-Tiểu Nhiên Nhiên..

Giọng êm tai thật, ngứa tay muốn đánh nhau.

[Kí.. kí chủ?]

-Đổi xưng hô a?

-Thích không?

-Tôi 24 t..

-"Biết rồi biết rồi hơn tôi 4 tuổi! "Có cái tuổi nhắc suốt thế bà cô, tôi cứ thích gọi đấy.

Hạ tầm mắt xuống, một tay cầm cục cơm ,một tay hộp sữa : "Chỉ ăn vậy?"

-Tôi thích, cũng ăn không nhiều.
Lần sau phải rủ ăn trưa mới được, ăn có tí này làm ông đây thật khó chịu mà.

Hỏi chấm, thằng này mặt lại thối ra rồi?

...

-Tri Điểu thường ăn chơi ở bar của tôi, bố của hắn mới là người hay thực hiện giao dịch 'đen'. Muốn vào địa bàn kia không khó.
Chu Nhiên gật đầu cảm ơn một câu.

Goắc? Bà già này còn biết cảm ơn người nữa á?

-Cô tìm hiểu mấy cái này để làm gì?

-T..

-Tôi mong cô không dấn thân vào đây. Có thể...tôi giúp được.

Lão tử chưa kịp trả lời mà đầu đỏ bị máy nói nhập à?

-Ý tốt của cậu tôi nhận, không dẫm vào sao biết bùn sâu.

Nói thế nghĩa là đây là chủ ý của cô ấy, không phải nhiệm vụ từ bác Lục. W với Lục Hạ Nhiên căn bản chưa có liên hệ?

-Đi đây.

-Tiểu Nhiên!

-???

-Lần sau động tới việc 'đen' tôi đi với cô.

Chu Nhiên xoay người vẫy tay, không đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net