Chap 9: Thế giới 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây nữ chủ im ắng hẳn. Chán quá chán quá...

[ Cô doạ thế sao dám ho he]

Ha, chỉ là đang đợi cơ hội trong cái cô ta nhìn thấy thôi.

[Kí chủ có thể đổi sang nam chủ chơi, thế nào?]

Ừm quên đấy
_______

/Tối đến/

Mẹ nó thống tử.

[Tỷ tỷ sao thế?]

Điện khu này sáng quắc queo chói từng xó trốn ra dễ lộ.

[Cô quang minh chính đại ra được mà~]

Nồ, lén lút mới kích thích.

+-+ ??

Cô sang gõ cửa phòng Lục Trường Uyên. : "Tiểu Uyên ?"

*Cạch* cửa phòng nhanh chóng mở ra.

-Chị?

Cậu ngước nhìn đồng hồ bên trong: "Hơn 11 giờ rồi, còn chưa ngủ sao?"

Sau khi giải thích đơn giản:

-Chị muốn tới Hàn gia giờ này?

-Đúng a

Chần chứ lát, cậu vẫn đồng ý.: "Mau khoác thêm áo, em dẫn chị đi."

Hai người thập thập thò thò mò ra khỏi nhà.

Tới Hàn gia.

"Bảo an ở đây kém quá." Cô dùng tí trò vặt đã mò vào được.

-Ừm.
-Uyên Tử, chia nhau ra tìm nhé?

-Hửm...ừm vâng. Chị cẩn thận.

Cô giơ tay biểu thị 'ok' rồi mất hút.

Bên cậu nhanh chóng đã tìm được bản đồ vào mật đạo.

Thống tử vườn hoa hồng xanh này quá doạ người rồi

[Đây là hoa mẹ cậu ta thích nhất]

?-?

[Cô đi tới chỗ ở của nam chủ rồi]

*Xoèn xoẹt *

Ma aaa, đánh thôi, khà khà.

[Kí chủ, là người là người mà..]

-Lục lão sư?

Thiếu niên trong vườn hoa, tuy hơi gầy nhưng thoạt nhìn rất ưng mắt. Mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác hỏi.

Người đằng trước cậu, bên trong còn mặc áo ngủ khoác thêm áo dạ dài bên ngoài, tóc tuỳ tiện túm lên. Cũng đủ làm cậu mặt đỏ tới nỗi cúi gằm xuống.

-A , cô vào đây trước đã. Tối đến gió thổi buốt lắm.

Nhanh nhẹn phải ứng lại chỉ về gian phòng nhỏ của mình.

-Lão sư, cô đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa giờ này...Tôi nên gọi cô thế nào đây??

-Tôi 24, cậu 20.

Đại ca, cô ám ảnh việc cô 24 tuổi hay người khác gọi cô là chị thế?????

-Ồ, C...hị

Nam nữ chủ thích nói lắp như nhau nhỉ, ngứa mồm à tôi lại đập cho phát.

[•_• ???]

....

-Cậu có thấy cái hộp đen hoa văn vàng không?

-A à... chị đi theo e..m.

Càng đi sâu vào, mấy dàn hoa hồng xanh càng bắt mắt, tay ngọc nâng một bông cạnh mặt ngửi ngửi.

Hàn Việt ngoảnh lại nhìn thấy một cảnh này, nhớ mẹ từng nói hãy dẫn người con thích tới khu vườn này, con sẽ nhìn ra họ đẹp hơn thường thấy. Chỉ là vô tình thứ chị cần ở đây thôi ...mà.

Màu mắt ấy thật giống màu hoa, trăng chiếu qua từng lọn tóc vàng kim...tim đã không khống chế được rồi.

Lùm má, vườn to đùng đùng chỗ ở thì bằng lỗ mũi. Giang Lam có mốt vườn to hơn nhà à?

Kí chủ à, cậu ta mà biết suy nghĩ của cô đối nghịch với dung mạo này thì hay ho rồi.

Thoáng đã tới cuối vườn, Hàn Việt gõ nhẹ tay lên bức tường phía cuối. Một chiếc hộp đen tinh xảo bật ra.

-Chị, của chị đúng chứ.

-Cứ đưa vậy? Sao biết nó là của tôi?

Cậu cúi đầu nhìn cô, kí ức quá mơ hồ... người ấy nói sẽ qua lại lấy, đến mặt cậu còn không nhớ...

-Chị?

-"Sao, hối hận tôi không trả đâu". Nào khóc lóc giãy giục lão tử xem.

[-_-]

-Chị từng tới đây chưa?

-Không nhớ..không biết?

Kí ức nguyên chủ để lại cho cô không có đoạn này, nguyên tác cũng không tới bức tường ở đây. Hàn Việt định nói gì đó..

Tiếng gọi của Lục Trường Uyên có hơi hốt hoảng:

- Chị ơi...

-?~?

-"Cảm ơn bạn học Hàn." Nói xong liền cùng cô đi mất.

Dù sao không phải chị em ruột, cậu ta quản nhiều vậy sao?
....

/Lục gia/

Trong phòng mình, Lục Trường Uyên trằn trọc mãi không ngủ được.

Kiếp này cậu có thể xác định được chị gái không còn thích Hàn Việt như trước nữa. Nhưng thằng nhóc kia nhìn chị...

[Ô mô ô mô nó gọi là đồng loại đó tiểu tử]

Bên phòng Chu Nhiên:

-Đồng loại gì?

[Ke ke ke..]

Người thích cô sẽ cảm ứng được 'đồng loại' giống cậu ta. Kí chủ a, mau tập yêu đương hoi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net