Phần 1: Ngày định mệnh thay đổi cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....6h sáng....
Tại một con hẻn nhỏ có một cô gái đang phơi quần áo thì trong nhà có tiếng gọi ra:

- My ơi! Vào ăn cơm đi con kẻo trễ học.- mẹ nó đang dọn cơm lên tiếng gọi.

- Dạ! Con biết rồi.- nó vừa phơi đồ vừa trả lời.

Vào đến nơi nó phụ mẹ dọn cơm rồi ra vườn mời bố nó vào.Cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ thì ba nó lên tiếng:

-My nè!

Thấy ba nó gọi ,nó lên tiếng trả lời:

- Dạ thưa ba.

- Hôm nay con đi học về,trưa ở nhà tự nấu ăn nhé. Có lẻ ba mẹ có việc đi chiều mới về.- Ba nó vừa nói vừa gắp thức ăn cho nó.

- Dạ.- Nó trả lời rồi đứng dậy xách cặp đi học.

- Con ăn xong ui, thưa ba mẹ con đi học.- Nói xong ui nó lái xe đạp đi.

Vẫn như thường ngày vừa tan học nó đạp xe về nhà. Mang tiếng con ngoan trò giỏi vừa về đến nhà, nó bắt đầu nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa ui học bài.

Trời bắt đầu tối dần, những cơn gió đua nhau chạy nhảy kéo theo những đám mây đen to đùng nhìn mà sợ, gió bắt đầu càng mạnh , những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nó vội vàng chạy ra sân lấy quần áo vào rồi đóng cửa.

Cơn mưa kéo dài, nó đang học rồi ngủ thiết lúc nào không biết, bỗng tiếng gõ cửa thật mạnh khiến nó tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ đã 11h đêm." Chắc ba mẹ nó về ui.
Mà giờ này ai lại đập cửa vậy nhỉ" nó nghĩ thầm bước ra mở "

Vừa mở cửa nó đã thấy như( bạn thân nó) đứng ngoài đi qua đi lại trông rất lo lắng. Cơn mưa thì vẫn đang kéo dài. Trong lòng nó có chút lo sợ nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi.

- ủa Như! Mày lam gì ở đây?
 
Thấy nó cất tiếng Như vội chạy lại vịnh vai nó hét lên trong nước mắt nấc từng hồi:

- My ơi My! Ba... Ba... mẹ m gặp chuyện rồi, đến...đến... bệnh viện nhanh đi...- nó nghe xong như sét đánh bên tai, cố bình tĩnh nó hỏi lại lần nữa.

- mày nói j vậy ba... Ba mẹ t đang ngủ trong nhà mà.- nó mỉm cười nước mắt bắt đầu tuông chảy trước gio nó rất tin tưởng như nhưng hôm nay nó lựa chọn k tin nữa nó chạy vào phòng ba mẹ nó, nhà bếp ,nhà vệ sinh kêu ba mẹ nó khắp nơi nhưng k ai hồi đáp rồi  nó chạy thật nhanh đến bệnh viện trong khi trên người còn mặc bộ đồ ở nhà ,chân k mang dép , chưa khóa cửa nhà mà chạy trong mưa bão,Như thấy vậy khép cửa lại ui chạy theo nó.

Tới nơi, quần áo nó đã ướt đẫm,đôi chân còn rỉ máu do chạy lên sỏi đá tay run lên vì sợ hãi đứng trước phòng cấp cứu, Như thấy vậy nên im lặng cầm tay nó trấn an.

  Cả hai không để ý bên ghế đá đối diện cũng có một cặp vợ chồng đang nhìn nó bằng 2 dòng nước mắt.

...5 tiếng trôi qua...
Cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra, tất cả bật dậy  chạy lại hỏi, đặt biệt là nó:

- Bác sĩ ba mẹ tôi sao rồi.

Ông bác sĩ thở dài rồi lắc đầu:

- Tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. C...ô nên vô gặp họ lần cuối.

Nó nghe xong như cả thế giới sắp sập đổ, chân nó k còn đứng vững nữa, nó khóc, nó đau lắm.
Như dìu nó vô gặp ba mẹ nó, họ vẫn nằm đó  đang nhìn nó nói không nên lời, nó chạy đến ôm hai người kêu lên:

- Ba mẹ! Ba mẹ đừng bỏ con mà đi mà.- nó khóc, khóc to lắm như ai đang bóp nát tim nó vậy.

Hai người đứng sau nó nghẹn ngào lên tiếng:

- Tôi xin lỗi!

Mẹ nó mỉn cười nói:

-Ch...ă...m  sóc nó dùm tôi.- bà trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi vĩnh viễn.

Nó gào lên rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net