phần 6: oan gia ngõ hẹp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng kéo nó chạy lên sân thượng rồi ôm chầm lấy nó như sợ nó chạy đi mất, còn nó thì... sững người khi nhận ra người đang ôm mình là ai và những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt bé nhỏ của nó mà k biết vì điều gì, trong phút chốc nó chỉ biết im lặng đứng hình một chỗ.

- Anh... Quân!...

Tiếng gọi lấp lửng phát ra từ sau lưng cùng với cái tên quen thuộc làm nó sựng tĩnh đẩy chàng ra và cho chàng lãnh trọn 1 cái tát thật mạnh và quay lưng chạy đi, thấy vậy cô cũng đuổi theo nó như sợ nó sẽ gặp điều không hay, chàng chỉ đứng nhìn bóng lưng đang khuất dần của cô gái mà chàng đã từng vì bóng lưng ấy làm tất cả và hét lên:

- Ái My! Mình xin lỗi.....

Nó chạy thật nhanh vào khu rừng phía sau trường khóc nức nở, tuy chạy rất nhanh nhưng nó vẫn nghe được lời chàng nói khiến trái tim mới được chữa lành dấy lên cơn đau dữ dội giống như có ai đó đâm vào tim nó làm cho tim nó chảy máu... từng giọt nước mắt cứ rơi trong vô vọng.

10h30...

Cô đang chạy khắp nơi để tìm nó giọt nước mắt cô đã rơi vì lo lắng, trời bỗng nhiên tối sẫm và bắt đầu mưa, làm trong lòng cô khó chịu biết bao, cô lo cho nó, lo cho con bạn khờ của mình, cô còn nhớ rất rõ hình ảnh 1 năm trước đây nó đã khóc rất nhiều khi chàng bỏ nó đi, nó đau lắm khó khăn lắm mới lành được vết thương thì cha mẹ nó cũng đi mất, giờ chàng xuất hiện lại dấy lên nỗi đau trong lòng nó, nó có chịu nổi không.

Những câu hỏi cứ loay hoay trong đầu cô mãi.... bỗng chuông điện thoại reo lên:

- Alo! M ở đâu đấy có biết tao lo cho m lắm k hả?

- Uk... t đây! t k sao m cứ về trước đi, một lúc sau t sẽ về mà, m yên tâm... tút..tút.....

Giọng nói yếu ớt của nó phát lên phía dây bên kia rồi tắt máy.

Nghe nó nói vậy cô cũng yên tâm phần nào nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Cô quyết định phải gặp Quân để nói chuyện.

Đứng trước bàn Quân cô đã tát chàng 1 cái...

- Cậu làm cho My khóc mà còn ở đây học được sao? Tôi cảnh cáo cậu tránh xa con My ra, nếu tôi còn thấy cậu tổn thương nó cậu chết với tôi...
Cái tát này tôi thay My tát cậu. Còn cái này tôi tát với tư cách là bạn thân của Cậu.

Cô đã quát vào mặt Quân và đưa tay tát vào má còn lại của chàng rồi bỏ đi.

Chàng chỉ biết đứng im nghe cô nói giống như đang chịu phạt, sau khi cô bỏ đi chỉ có thể nói nhỏ là...

- Mình xin lỗi!

---'xxxxxx ..... tôi là dải phân cách bí mật---xxxxxc...........

Huỳnh Anh Quân (17t , chàng) là một anh chàng tốt bụng hiền lành, học giỏi và đẹp trai. Là người yêu cũ của nó, không biết vì lí do gì mà chàng và gd đã biến mất không một câu từ biệt vào trước 1 năm cha mẹ nó xảy ra chuyện. Nó đã khóc rất nhiều vì chuyện đó, nó yêu chàng lắm và chàng cũng yêu nó nữa, chuyện tình yêu này đc 2 gđ chấp nhận. Và hiện giờ nó vẫn chưa quên được chàng xen lẫn với sự hờn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net