phần 7: chấp nhận sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu tạnh mưa, những cơn gió lạnh réo rít nhau ùa qua làn da nó, nó không biết là mình đã ở đây bao lâu nhưng trời đã tối.... vội lau đi những giọt nước mắt nó bước đi trong đêm lạnh, bước trên con đường xa lạ hòa vào dòng người đông đúc nó cảm thấy lòng ngực thắt lại, nhìn bao gia đình chở nhau đi chơi, nhìn những cặp đôi trên đường, nó nở một nụ cười cay đắng cảm giác cô đơn vây kính dòng suy nghĩ.

Lang thang trên đường rốt cuộc vẫn về đến nhà, đứng trước cửa nó thấy cô cứ đứng ngồi không yên đi qua đi lại làm nó bật cười, bỗng phút chốc lòng ấm lại với cái suy nghĩ " không sao đâu m còn một con bạn ngốc ở bên mà..."

Vừa bước vào nhà nó đã ôm chầm lấy cô nói:

- Tao xin lỗi! Làm mày lo lắng rồi....

- Không sao, mày ổn là tốt rồi. Thui mày lên tắm rữa xuống ăn cơm chứ không bệnh ak, tao chờ mày đói sắp chết ui này. - Cô mỉn cười nói với nó, xoa xoa làn tóc ướt như an ủi.

Tắm rữa xong cả hai ăn cơm rồi lên phòng của nó.

- Tối nay mày ngủ với t dược k?. - Nó ngồi cạnh cửa sổ tay ôm con gấu bông mắt hướng về một nơi xa xăm.

- Tất nhiên, mày...không sao chứ?. - cô đứng bên cạnh nó một tay đặt trên vai nó, một tay vịnh cửa xổ hỏi.

- Tao không sao. Tao vẫn ổn mày yên tâm. Thôi đi ngủ đi mai còn đi học nữa.

- uk...Cố gắng lên. Mày còn có tao mà, rồi tất cả sẽ qua thôi.

Cô an ủi nó, an ủi con bạn ngốc của cô rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

6h20'.......reng....reng....reng.....

- My ơi! Dậy đi học m.... hôm nay bố mày xuống bếp ấy nhớ....

............

Không thấy nó trả lời cô bèn lên phòng dục....

- Ê heo! Hôm nay ngủ nướng mày.... w mà nói tao..

.......

- Này, trả lời đi chớ...

- Hở,... uk tao dậy liền...

Thấy nó mệt mỏi, cô lại gần xếp chăn gối rồi đưa tay lên trán nó nói:

- Này... m sốt rồi ở nhà đi, trán mày nóng quá à...

- Thui... tao k sao, hôm nay là ngày thứ hai đi học, không thể nghỉ, m biết mà tí tao uống thuốc là đỡ à..

- Nhưng.... Hazzz à ừ...
...........:££¥₩) ₩))+£@££@@¥@.............

Hôm nay là ngày thứ 2 nó và cô đến trường, không khí hôm nay thật khác lạ vừa bước xuống nó và cô đã bị một đám con trai vây kính ngỏ lời làm quen, một số bạn gái đúng chụm năm chụm ba bàn tán về bọn nó:

- êk mày 2 bạn đó đẹp quá mày nhỉ....

- ôi! Xinh quá...

- có gì ghê gớm chứ...

..........

Hàng tá lời bình luận bắt đầu xôn sao, làm nó và cô nhức hết cả đầu, nhất là nó đang bị ốm mà bị tra tấn cơn phẫn nộ lên đến đỉnh đầu thì...

Ting....

Tiếng chuông điện thoại của tất cả sinh viên kêu lên....

Ố....ô..... mọi người sau khi đọc sau tin nhắn nhìn bọn nó một cái rồi bỏ đi. Dù là bọn nó có hơi mừng nhưng cô cũng vội lấy điện thoại ra xem vì mọi người đều thay đổi sắc mặt 180° sau khi đọc nó.

Oh...lá....la......

Thì ra là do nguyên nhân này, cuộc thông báo này nói:" - Này, con bé cạnh bàn, tôi muốn thách đấu với cô...." người gửi còn là Hoàng Anh Tuấn nữa chứ.

Cô vừa đọc xong thì cười vỡ bụng nó thì mặt tĩnh bơ, vừa lúc đó hắn cầm điện thoại bươc về phía nó đi bên cạnh là anh. Đứng trước mặt nó hắn cười đểu nói:

- Sao? Có dám chấp nhận không?

- Đồ trẻ con.... - nó vừa nghe xong môi cười nữa miệng rồi buông ra một câu rồi bỏ đi. Làm cho hắn tức ói máu:

- Cô cứ đợi đấy.... hứm.

........-.-.-.-..-.-..-..-.-.-...-.-.-.-..-.-.-..-.-.-.-..-........

Vừa tới lớp học nó văng cặp lên bàn đầu nằm trên cặp mặt hướng về cửa sổ làm một giấc thật ngon. Cô đi theo sau thấy nó ngủ thì cười ngao ngán vào chỗ ngồi,* ở một góc khuất nào đó trong lớp có một chàng trai đang ngồi ngắm nó ngủ một cách miên mang rồi lại cười chính bản thân.*

Nó đang ngủ thì có một bạn nữ tiến lại bàn nó chào hỏi:

- Chào bạn, mình là Hải Băng rất vui được gặp bạn, tụi mình làm bạn được không?....

Nhỏ vừa nói vừa đưa tay chào, nó thì có nghe thấy nhưng lại giả bộ không nghe ngủ tiếp, cô thấy vậy lại giải vây dùm cô bạn nhỏ trước mặt khỏi phải bị xấu hổ:

- Chào bạn, còn mình là Tuyết Như bạn của Ái My rất vui được làm quen... bạn thông cảm con My nó hơi mệt

Cô vừa nói vừa cười thật tươi đưa tay ra bắt tay nhỏ đáp lễ. Bỗng có tiếng của một bạn nữ sau phát ra sau lưng nhỏ cả hai đều xoay người lại:

- Chô...Chô.... mới vô lớp được một ngày mà đã chia bày kết phái rồi ta.
Mày không sợ lời cảnh báo của Anh Tuấn hồi sáng sao?

Là ả, ả và kiều trang tiến lại cạnh bàn của nó vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mặt của nhỏ làm nhỏ có chút run sợ.

Nó đang ngủ nghe thấy giọng ả  thì không ngủ được nữa vì nó biết có hai con muỗi đang lượn qua lượn lại cạnh bàn nó đang ăn hiếp bạn của bạn nó nên không thể nhịn được( bạn của bạn nó là bạn của nó hê....hê)

- Haizzzz.... chó nhà ai mà sủa ôm sòm vậy nhỉ, này đụng ai thì đụng đừng đụng vào bạn của bạn tôi vì họ cũng là bạn tôi. Đúng là chó nào chủ đó mà....

Nó đứng dậy đưa hai tay ra ngáp dài rồi lấy tay đẩy tay của ả xuống.

- Mày.... dám nói Anh Tuấn như vậy .... mày....

Cơn điên của ả đã đến đỉnh điểm chuẩn bị bùng nổ thì...

Bùng....

Tiếng đạp cửa thật to làm cả lớp dật mình hướng mắt về phía tiếng động phát ra, hắn bước vào lớp trên tay còn cầm một hộp quà đi phía sau là anh tiến thẳng về phía nó. Vừa thấy hắn đi về phía mình ả ta đã hớn hở lên tiếng:

- Oppa! Đến gặp e sao? quà của e đây sao? cảm ơn anh!

Ả vừa nói vừa chồm lấy hộp quà thì hắn né sang một bên làm ả ngã nhào xuống đất làm trò cười cho cả lớp.

Đứng trước bàn nó hắn nhẹ nhàng bỏ hộp quà xuống nói:

- Cho mình xin lỗi chuyện hôm nay nha, mình thấy mk nông nỗi quá ms lam như w,mình có mua ít quà mong cậu nhận lấy...

Còn nó thấy hắn tiếng lại chỗ mình thì không quan tâm gối đầu ngủ tiếp.

- Cậu nhận lấy đi....(*^-^*)

Hắn cố nặn một nụ cười nhưng nó vẫn không để ý, hết kiên nhẫn hắn định quát lên thì ả ở đâu lấn vào bê lấy hộp quà.

- Oppa! Nó không nhận để e nhận cho.

Vừa nó xong ả nhanh tay mở chiếc hộp ra thì:

- A....a.....a.... rắn .... rắn....

Ả ấp a ấp ửng la lên chạy ra ngoài vứt luôn hộp quà, may bạn nữ trong lớp thì trèo hết lên bàn, hắn thích thú quên mất mình đang chọc ai cầm ngay con rắn(giả) chạy theo hù cả lớp làm lớp nháo nhào cả ra.

Nó nghe tiếng hét của ả thì giật mình đứng dậy, ôi như ong vỡ tổ ak trong đó có con bạn ngốc của cô với người bạn mới quen nữa, họ chạy như chơi rồng rắn lên mây vậy, nó lắc đầu ngao ngán tiến về phía hắn việc đầu tiên nó làm là cầm chặt cổ tay hắn khiến hắn đau đên nôi thả lỏng tay ra rồi lấy con rắn (giả) vứt qua cửa sổ , tát vào mặt hắn một cái rõ đau:

- Trẻ con....

Nó buông một câu liếc xéo hắn rồi bỏ ra ngoài. Trên người nó hiện giờ đang toát lên một nguồn lạnh sát khí không ai dám lại gần khiến 2 cô bạn của nó cũng phải dừng bước k dám chạy theo.

Chàng nãy giờ nhìn hành động của nó có chút bất ngờ không nói nên lời.

..........ta là dải phân cách bí mật............

Phạm Hải Băng ( nhỏ ) là tốt bụng lương thiện rất thích chàng,người được đính ước vời chàng vào khoảng 1 năm trước khi gia đình chàng biết hoàn cảnh gia đình nó, ép chàng phải đi du học gấp nên không nói lời từ biệt với nó được, khi biết câu chuyện của chàng dù rất yêu nhưng nhỏ và chàng quyết định xin về Việt Nam học để tìm nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net