i. Những kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ phải chăng kia là mộng mơ ?

Ánh mắt kia, thứ bụi tiên thần diệu

Phủ cả trái tim ta, bằng ánh sáng lấp lánh,

Nàng là ai, hỡi người thiếu nữ,

Tiên nữ giáng trần chăng ?

Một ngày nắng đẹp, và từng dải nắng lộng lẫy óng ánh vàng phủ lên ngọn núi Biếc ngát xanh. Gió thổi lồng lộng, và trên đỉnh ngọn núi kia, một chàng trai nằm thiu thiu ngủ. Mái tóc chàng bù xù, phất phơ một cách hoang dại, nhưng sao vẫn thanh nhã lạ kỳ. Vóc người chàng dong dỏng và rắn chắc, với khuôn mặt anh tuấn và cặp kính gọng mảnh nằm vắt vẻo ngang sống mũi cao tinh tế. Chàng đẹp một cách thanh cao và mơ mộng, tựa một cuốn sách được viết nên bởi những ngôn từ đẹp đẽ và chọn lọc nhất. Vì chàng là Công tước Cancius Augustus Blythe.

Cả thiên nhiên cất tiếng gọi hùng vĩ xung quanh chàng, và quả là thật phí phạm khi ta rơi vào giấc ngủ, trong khi thế giới rực rỡ đang vươn lên. Và thế là Cancius lại mở mắt ra. Làm thế nào chàng ngủ được, khi những giấc mộng đẹp nhất đang nhảy múa xung quanh mà chẳng chịu rơi vào tâm trí chàng. Đôi mắt chàng hờ hững với mây trời. Rồi Cancius ngẫm nghĩ về cái cuộc đời đầy buồn tẻ của chàng. Đầy buồn tẻ, quý tộc và thật nhàm chán.

Bầu trời sao mà xanh ngăn ngắt. Lên núi Biếc lúc này quả là diệu ý. Và Cancius thơ thẩn nằm dài mà tự khen thưởng cái diệu ý ấy, rồi vẩn vơ nghĩ những thứ đâu đâu. Linh hồn chàng dường như không thuộc về trần gian, mà nó cứ bay bổng thế nào, nhưng nó vẫn bị mắc kẹt lại trong thân xác này, tựa có sợi chỉ bạc buộc linh hồn chàng lại với thế gian, quá mỏng manh và dễ dàng bị bứt đứt. Cancius vẫn đang đợi thời cơ để sợi chỉ tự đứt, vì chàng không muốn cố tình làm đau lòng gia đình chàng, những người chàng yêu thương hết mực, ngang bằng với tình yêu cho những giấc mộng và trời mây.

Một tiếng hát cất lên đâu đây. Cancius vẫn thơ thẩn. Một tiếng hát véo von và trong trẻo, nhỏ đến mức chỉ như một cái động khẽ. Cancius vẫn nằm dài với mộng mơ của chàng. Cho đến khi chàng thấy nàng.

Cô gái nhỏ bé.

Nàng đang đứng trước mặt chàng với cặp mắt thơ ngây trong vắt. Cancius nhổm dậy, có dậy lên chút bực tức trong lòng. Kẻ phá bĩnh là một thiếu nữ trẻ với mái tóc dài tận ngang hông, và xoăn thành từng lọn óng ả màu mật. Thân hình cô gái quá nhỏ nhắn, nàng chỉ cao đến ngực chàng là cùng, và những đường cong thấp thoáng hiện ra sau chiếc váy trắng mộc mạc. Đôi môi nàng thắm đỏ tựa cánh hồng đẹp nhất,  sống mũi thanh thanh và gương mặt sao mà xinh xắn. Và Cancius nhìn vào đôi mắt nàng, rồi chàng dấy lên cảm giác là lạ. Một đôi mắt mộng mơ làm sao, trong làm sao, mang sắc lấp lánh của những ngày hạ ấm với trời xanh cao vút. Một đôi mắt mang sự tươi trẻ của mây ngàn, nhưng sao vẫn có nét gì đó vô cùng trưởng thành và đau thương. Và dường như, có một sự đồng điệu gì đó, một sự kết nối vừa xảy ra, tựa một nốt nhạc vừa chấm phá vào cái giai điệu chàm chán của cuộc đời Công tước Cancius Augustus Blythe. Chàng đã gặp nàng trên triền núi cao nhất của xứ sở này, và có lẽ nào hẳn phải có điều gì đó ?

Rồi nàng cất tiếng, giọng trong veo và thanh thanh, mang hơi hướm của một điệu hát dân gian xa lạ :

- Xin chào, anh là ai mà lại hay đến đây thế, em vẫn thường đứng ngắm anh ở đây từ thật xa, và hôm nay thì em lại bất ngờ gặp anh. Sao chúng ta không làm bạn nhỉ? Em là Aquarisa Sea Highplace, và em hai mươi tuổi, tên em nghe có vẻ cao cao và lạ ấy, nhưng không có đâu! Đến lượt anh giới thiệu đi!

Cancius lặng ngắm cô gái nhỏ, và chàng nói thật ngắn gọn :

- Chào em, tôi là Cancius Augustus Blythe, Công tước Blythe. Tôi hai mươi lăm.

Rồi bọn họ cùng im lặng.

Cô gái nhỏ vẫn lặng lẽ đứng mỉm cười, nụ cười trong sáng vô ưu, đầy mơ mộng. Chàng cũng lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Núi rừng cất lên bài ca muôn thuở rì rào đầy hùng tráng, và hai con người bé nhỏ giữa không gian bao la, vừa đơn độc, mà lại chẳng đơn côi.

Đó là lần đầu tiên những kẻ mộng mơ gặp nhau.

*trong truyện, mình có sử dụng một số phép chơi chữ trong tiếng Anh và sẽ giải thích ở từng chương có sự chơi chữ. Trong chương này, mình có chơi chữ ở họ của hai nhân vật Cancius và Aquarisa : Blythe có nghĩa là thanh thản, còn Highplace có nghĩa là một nơi cao ráo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net