v. Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối rối, bối rối

Ta nên làm gì?

Hỡi lý trí, chỉ ta nghe

Ngươi ở đâu khi ta cần ngươi nhất?

Giữa những giây lòng ta chợt rối bời.

*

Triền núi cao của rừng Dan phủ đầy cây cỏ, được bao bọc trong một lớp sương mù mỏng tang màu trắng đục, lành lạnh, mang lại cho Leo Wildlife một cảm giác tràn đầy sức sống và tươi mới. Chàng thúc ngựa phi nhanh hơn lên núi. Ngọn gió hoang dại quất vào mặt chàng tựa ngàn mũi kim châm chích trên da. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, chàng cần điều gì đó giúp mình dập bớt ngọn lửa vẫn đang rạo rực  trong lòng mình, từ tối qua.

Chàng chạy, chạy, cố gắng để gió xoá nhoà mọi hình ảnh, âm thanh hay mùi hương từ bữa tiệc hôm qua ấy. Chàng buộc mình phải quên đi một làn da trắng ngần, hay mùi hương thơm ngát, chiếc cần cổ thanh mảnh và đôi gò má ửng hồng rực rỡ nào đó. Giọng nói trong đầy cá tính nào kia vẫn vang vọng trong tai chàng, còn cả một giai điệu thiết tha quấn chặt lấy từng suy nghĩ. Nhưng gió sẽ chẳng bao giờ giúp nổi Leo. Ký ức vẫn cứ thế sống động trong đầu chàng như thể mọi thứ chỉ vừa diễn ra trong tích tắc gần đây. Leo nhăn mặt, cố gắng phi nhanh hơn, nhưng sức ngựa có hạn, không thể nào hơn được. Thế là sau nửa tiếng, Leo đã thấy mình nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt của đỉnh núi Biếc. Chàng thở hào hển, mồ hôi tuôn ra thành dòng, nhưng ngọn gió mát lành đang hong khô chúng đi, để dòng suy tư vẫn nóng bỏng chảy. Bớt mệt rồi, Leo cầm cây vĩ mình mang theo, bắt đầu kéo vài giai điệu bất chợt nảy ra trong trí óc. Làm thế quái nào đấy, chỉ sau vào phút đầu, chàng lại kéo đúng lại giai điệu tối qua cô tiểu thư nhà Springblade đã đàn. Bực tức, chàng quẳng cây vĩ xuống thảm cỏ êm mượt, gối hai tay lên sau đầu, nhắm mắt lại. "Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nhỉ?" - chàng nghĩ - "Sao ta lại làm hành động bất cẩn đó chứ? Đúng là có ấn tượng với cô ta thật, nhưng thật chẳng hiểu cơn xúc động nào đã khiến ta làm điều dại dột ấy?". Đến chàng còn thực sự chẳng hiểu con tim mình, thì ai có thể giải đáp cho chàng chứ? Leo tự phì cười chính bản thân mình. "Trời xanh quá nhỉ." - chàng lim dim, bắt đầu để từng thớ cơ căng cứng thả lỏng dần, chàng muốn ngủ. Đánh một giấc thật say sưa. Nhưng...

- Cái trời này quá đẹp để mà ngủ đấy anh họ Wildlife! - một giọng nói thanh thoát, mềm ấm và vui tươi vọng đến tai Leo, phá ngang giấc ngủ của chàng.

Khó chịu mở mắt, chàng nhìn thấy một bóng tóc màu nâu đất được búi cao để lộ cần cổ trắng, với vài sợi bay hoang dại trong gió đang choán trước tầm nhìn đầy quen thuộc. Một gương mặt thanh thoát rực rỡ. Một đôi mắt trong vắt mang sắc xanh rêu của những ngày ẩm ướt nhất đang ánh lên thích thú nhìn chàng. Một bờ môi đỏ mọng, hé ra để lộ nụ cười tươi roi rói với hàm răng đều tăm tắp. Đôi má ửng hồng bồ quân nơi chi chít mấy đốm tàn nhang tựa sao trời khiến Leo chỉ muốn đưa tay véo một cái. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một thiếu nữ với dáng người khỏe khoắn, làn da hơi rám nhuộm bởi nắng trời, với một sức sống trẻ trung và mạnh mẽ đến nỗi tưởng chừng như nàng chính là con gái của Mặt trời.

- Tránh ra đi Sagittarisa Dandelion Joshua, anh chẳng muốn đùa giỡn gì giờ này đâu nhé!

- Ồ thôi nào, lâu lắm mới gặp lại em đấy chứ! Có phải lúc nào anh cũng gặp được em thường xuyên đâu nào! Mà cũng tại anh cả đấy, sao có bao nhiêu người giám hộ tốt đẹp ngoài kia thì anh không chọn, mà lại chọn đúng cái ông dở hơi Scorpius Fire đó. Anh ta gắt thấy mồ luôn, suốt ngày cứ bắt em phải ở nhà và cư xử như mấy con tiểu thư chán ngắt ngoài kia. Nhưng em không muốn! Em là Sagittarisa và đó chẳng phải thế giới của em, và nếu bị cầm tù trong căn phòng bốn bức tường chật chội ấy mãi mãi, em thà chết đi anh ạ. Thế nên cứ kiếm được chút sơ hở nào của anh ta là em chuồn ngay, mà đấy cũng là sở trường của em, dễ lắm! Mà chẳng hiểu sao lần quần què =))) nào em trốn đi anh ta cũng tìm được em, bực thế không biết! - cô gái nói lèo một hơi.

- Cẩn thận từ ngữ, Sagittarisa! Đó không phải là những điều nên thoát ra từ miệng của một quý cô! - Leo cảnh cáo, dù anh đang phì cười trước sự ngây thơ và sôi nổi đầy tự do của cô nàng này.

- Em xin lỗi, nhưng giờ có ai ở đây đâu, anh cứ coi em là con mụ bán cá cũng được, tiểu thư tiểu thiếc gì, đều là anh em với nhau cả mà cứ bày đặt ra. =)))

- Đấy, lại thế rồi! Không được nhé, coi em như em ruột nên mới tận tình thế mà giờ bố láo kiểu gì đấy hả?

- Này, anh cũng vừa nói từ không hay nhé, thế mà cứ bày đặt thanh với chả lịch, Công tước Wildlife hỡi Công tước Wildlife, nói gì chứ anh là em biết tỏng hết rồi. - cô gái phẩy tay, gương mặt bừng sức sống đầy hài hước.

Hai người cứ ngồi đấy tâm sự với nhau một lúc lâu. Leo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi được mở lòng mình ra. Nhiều người vẫn thường nói Sagittarisa thật vô tâm, nhưng thực chất nàng chỉ lắng nghe với những người nàng thực sự yêu thương và quan tâm đến. Leo là một trong số đó. Đôi khi nàng còn có thể đưa ra mấy lời khuyên khá hữu ích. Nhưng trên hết, Leo chỉ đang tìm một nơi để giải tỏa những xúc cảm dồn nén hôm qua đến giờ mà thôi.

- Vậy là anh trai yêu dấu của em xúc động tới mức hôn cô ấy luôn ư? Quả là đặc biệt nha! Chắc cô ấy đẹp lắm thì Leo của em mới vậy. - Sagittarisa buông một câu.

- Ừ...à không, làm gì có, cô ta xấu lắm, chẳng hiểu sao thế...

- Anh chẳng cần chối ghê thế, em biết mà! - Sagittarisa cười, điệu cười hồn nhiên biết mấy. Tất nhiên nàng biết tỏng đằng sau mọi chuyện thì Leo thế nào. Sống với nhau gần cả tuổi thơ và niên thiếu, chẳng lẽ nàng còn chưa rõ Leo?

Đó là lý do vì sao bây giờ họ im lặng ngồi bên nhau, nhưng vẫn thoải mái như thể vẫn đang trò chuyện sôi nổi.

Cho đến khi, giữa không gian im lặng, một giọng nam trung cất lên, lạnh lùng quyền uy:

- Ta biết ngay, cô lại trốn lên đây sao tiểu thư Joshua, và Công tước Wildlife, lẽ nào ngài đồng ý cho cô ta trốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net