vii. Nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đắp lên người vàng bạc trang sức

Chiếc váy đỏ kia thắm máu hoa

Ngai vàng chưa bao giờ thôi vấy

Máu bao kẻ, ruột rà thân

Hỏi hỡi kẻ đội miện

Người có buồn không?


Những nàng hầu phục sức đen trắng hối hả chạy, bưng những cái khay. Khay đựng trà, trang sức, găng tay... hệt như những con búp bê chạy vô hồn, lọc cọc, lạch cạch trên hành lang.


Nàng vươn tay. Một nàng hầu cài chiếc vòng tay bằng vàng đính phỉ thuý lên. Nàng ngửa đầu. Một nàng hầu chải mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh óng ả, búi lên rồi cài một chiếc vương miện rực rỡ lấp lánh đá quý, và tất nhiên, nặng trĩu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nàng cúi xuống. Một nàng hầu đánh lên làn da trắng mịn kia một lớp phấn mỏng, bôi lên đôi môi nọ một lớp son hồng và kẻ hàng chân mày bằng bột màu nhũ trùng sắc tóc. Nàng nâng chân. Một nàng hầu xỏ đôi hài nhung đính đá vào đôi chân thon dài trong tất lụa của nàng. Nàng thẳng người. Hai nàng hầu thít chặt hơn dây áo lót, rồi mặc một bộ váy đẹp rực rỡ lên người nàng. Phục sức đã xong, nàng khẽ nghiêng đầu. Một nàng hầu đẩy tấm gương  khảm vàng đến trước nàng. Nàng ngắm mình trong ấy, tự nhìn vào đôi mắt nâu của mình. Màu rất ấm, nhưng lạnh như băng. Nàng đeo một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Ariel Scarlet Flories - bà hoàng mới lên ngôi của xứ sở Diaczo, đã nổi tiếng là một nữ hoàng khát máu. Tuy nàng ta có nhan sắc mỹ miều, song khắp bàn dân thiên hạ đồn đoán nhan sắc ấy đã nhuốm máu tươi tự bao giờ. Sau ngày Ariel lên ngôi, những kẻ trong hoàng tộc trước nay từng lăm le tước vị đều đột ngột biến mất một cách lạ kỳ. Chẳng hiểu họ đã đi đâu. Lẽ tất nhiên tân nữ hoàng sẽ bị nghi ngờ, nhất là khi nàng ta lên ngôi chỉ ít ngày sau cái chết của vị tiên vương - là cha nàng, với tư cách là đứa con duy nhất đủ tuổi trong gia tộc và  có mặt ở đó ngày đêm bên ngài. Không ai tìm thấy di chúc của vua. Công chúa cả cũng mất tích lạ lùng. Ariel nghiễm nhiên lên ngôi. Đằng sau nàng, máu tất nhiên vấy đổ. Quả nhiên làn da ấy rất trắng, khi điểm xuyết màu huyết dụ.

Bỗng có tiếng mở cửa. Một bóng người chạy hớt hải đến bên nữ hoàng Flories: là cận thần thân tín nhất của nàng - Piscello Jules Lewis. Anh ta là người Ý, là cậu bé vua cha đã sắp đặt ở bên Ariel từ nhỏ. 

- Bẩm điện hạ, quân phản loạn vẫn đang làm càn ở vùng biên giới. Tình hình nội bộ triều đình chưa hẳn được an. Tể tướng St.Joel đang xin được vào yết kiến. Cuộc họp giữa các hoàng thân quý tộc đã được hoãn ạ. 

Scarlet không đáp. Nàng không có lấy một cái lừ mắt, nhưng khóe mắt rất lạnh. Cứ để mặc Piscello quỳ mọp, nữ hoàng bình thản ăn hết chùm nho mọng trên đĩa được dâng. Một lát sau, nàng cất tiếng:

- Làm ăn tệ quá nhỉ, Piscello.

-Thưa, xin hãy trị tội thần! - chàng trai trẻ run rẩy.

Lần đầu tiên có một chuyển biến khác trên gương mặt Scarlet: nàng nhếch môi. Không rõ là một nụ cười mỉa mai, hay một sự châm biếm cay đắng. Trong đáy mắt màu tối kia có một tia sáng. Thâm độc. Tia sáng của một thanh kiếm bạc rút khỏi vỏ, của nanh một con rắn, của lóe lên ánh chớp giật.

- Giết đi Piscello.

Scarlet khẽ cất tiếng. Không gian im lặng tuyệt đối, nên từng chữ nàng phát ra như khắc trọn vào khoảng không đáng sợ.

- Thưa, vâng? Thưa, người không thể làm vậy. Thần tin rằng đó là việc làm không nên khi mới đặt chân chưa vững trên ngai... - chẳng biết Piscello lấy đâu ra can đảm để nói câu cuối cùng lấp lửng ấy, nhưng ta có thể cam đoan rằng mặt hắn tái mét.

Rất may, nữ hoàng không để ý, vì nàng còn bận săm soi bộ móng rất đẹp.

Rồi nàng quay lại, nhìn thẳng vào Piscello, trừng trừng, khẽ cất tiếng lần nữa:

- Ta bảo, giết. Và đuổi St.Joel đi cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net