Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai bần thần nhìn qua thầy Lý. Thầy thừa biết Mai không ưa gì cậu ba mà còn để cậu đưa lễ sang tận nhà rồi, nhưng con gái mười sáu đợi thêm một hai năm nữa là muộn, là kém cỏi, thầy thương thì thương thật nhưng đâu muốn đứa con độc nhất của mình bị làng xóm khinh, vả lại cậu ba Minh còn là dòng đích tôn nhà phú hộ giàu nhất làng này, được phú ông phú bà cưng thế thì đời Mai cũng chẳng lo khổ.

Thấy thầy im lặng, Mai dứt khoát hất tay cậu ba, đau khổ giữa nhà thề độc:

"Thầy mợ nếu không thương con thì cứ gả con cho người ta, con thà bứt nắm lá ngón nhai luôn chứ chẳng còn hối tiếc gì nữa, nếu thầy mợ thương con thì đừng ép gả, Bảo Mai đời này kiếp này chỉ muốn gả cho duy nhất một người."

Và thế là chẳng có đám hỏi nào diễn ra, cậu ba đành xị mặt sai người vác sính lễ về, thấy Mai bỏ đi thì vội uống hết chén trà xong cũng lui nốt. Mai ra tuốt chỗ hàng liễu cổ thụ, thu mình trong bóng cành lá rủ xuống nom càng sầu thảm, nước mắt không nhịn được thi nhau ồ ạt như mưa xuống má hồng: "Cậu Long là đồ ngốc, ngốc của ngốc, nhiều năm như vậy mà không chịu biết tâm ý của ta, biệt viện này đòi bao lâu thầy mới đồng ý, cũng chỉ là để ở gần cậu, hồ sen xây còn không phải để "vô tình" ngắm sen thấy cậu sao, đọc sách đêm thì sao, mười hai quyển ta thuộc lòng hết rồi, vẫn phải đọc để còn nghe tiếng cậu luyện võ... Bảo Mai ơi Bảo Mai, thương ai không thương, lại thương phải tên đầu gỗ như vậy,... chẳng thà gả quách cho cậu ba Minh, ngày đêm ăn sung mặc sướng."

Tiếng "rắc" phía sau khiến Mai giật thót, quay lại toan mắng đứa nào nghe lén cô, vậy mà lại bị dung nhan trước mắt làm xao xuyến.

"Cậu, cậu Long ở đây từ khi nào vậy?" Cô sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ hoe, sưng vù nhìn cậu làm ai đó cố nén tiếng cười.

"Đã quá trưa rồi, thầy lo tiểu thư chưa dùng bữa."

"Cậu cứ kệ em, em no rồi." Từ sáng đến giờ chưa kịp ăn uống, nhưng Mai nhất quyết không chịu thiệt với thầy, còn người kia đúng là chẳng quan tâm gì hết, chắc chỉ đến gọi cho có lệ vậy thôi.

"Nhìn tiểu thư như vậy, đúng thật là đã no, no nước mắt rồi nhỉ?" Cậu buông câu đùa làm Mai vừa tức lại vừa ngọt ngào, lâu lắm rồi cậu mới nói chuyện nhiều đến thế, từ ba năm nay cứ hễ thấy Mai là cậu tránh, đi qua cũng chỉ cúi đầu. Mai vui lắm, nhưng lời cậu nói làm cô chợt nhớ mình đang khóc, vội vàng đưa tay quẹt ngang quẹt dọc, lấm lem cả khuôn mặt tròn trịa.

"Em đâu có khóc, người đẹp như em mà phải khóc à!" Mai muốn òa lên nhưng nén lại, lầu bầu: "Có khi cậu quên rồi cũng nên, năm cậu sáu tuổi cậu chê đứa em họ em khóc xấu xí còn gì, em biết thừa cậu ưa người đẹp thôi, nên em không khóc đâu."

Cậu Long ngơ người. Không ngờ lời nói bâng quơ của đứa con nít mà Mai vẫn còn nhớ, lại nhớ rất rõ.

"Thôi, tiểu thư cứ ngồi vậy, tôi đi trước." Cậu toan đứng dậy đã bắt gặp nét mặt hờn dỗi kia, kìm lòng không được lại ngồi xuống, thầm nói mấy chữ: "Người ta khóc xấu, còn tiểu thư khóc thì dễ thương." Đoạn mở nắp hộp cơm mang theo, mùi gà hầm sâm nghi ngút khiến Mai không tự chủ nuốt nước bọt vài lần, nhưng vẫn làm nũng quay sang đòi cậu Long bón thì mới ăn, lí do đủ kiểu, quanh đi quẩn lại vẫn là khóc đến mệt rồi, tay không đủ sức nữa.

Còn nhớ mười năm về trước, cũng dưới hàng liễu già này Mai đùa nghịch cùng vài đứa trẻ trong xóm, cậu ba Minh luôn to mồm đòi cưới Mai nhưng Mai vốn chẳng bận tâm, cô một mực hướng mắt về cậu trai đang chăm chú vào trang sách ở chái hiên đối diện. Cậu Long khi ấy mới tám tuổi nhưng khí chất trầm ổn lại trưởng thành hơn những người đồng trang lứa, ở cậu có sức hút lạ kỳ khiến Mai chẳng thể rời mắt đi nổi.

"Cái thằng tự kỷ đó có gì để Mai nhìn đâu, nhìn tôi này!" Cậu ba Minh khoe khoang một hồi thấy cô chẳng ngó ngàng gì đến mình, liền quay sang xoay Mai lại rồi đặt vào tay chiếc vòng ngọc: "Vòng này bà ngoại mới mang về cho tôi đó, tôi liền cho Mai làm tín vật nha."

Lần đầu Mai được thấy chiếc vòng ngọc đẹp như vậy, định đeo thử thì bị ai đó túm gáy nhấc lên, chiếc vòng cứ thế bị ném trả lại cậu ba. Cậu Long đã đứng sau Mai từ lúc nào:

"Cậu ba mời về cho, thầy bảo tôi gọi em vào học chữ rồi."

Cậu ba Minh đường đường là con nhà phú hộ, chẳng lẽ chịu thiệt để một thằng học trò đuổi về là về? Nhưng trước vẻ mặt tối sầm đầy áp bức kia, cậu hãi thật.

"Về... thì về! Tao sẽ mách mợ cả, mày không yên đâu!"

Cậu Long chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo Mai vào thư phòng, cẩn thận lôi dưới hộc bàn toàn những giấy là giấy ra một hộp gỗ đen được chạm khắc tinh xảo, bên trong lớp vải nhung dày bao bọc kĩ càng là một vòng ngọc trắng đến tinh khiết, tùy theo hướng sáng mà đôi chỗ lấp lánh ánh đỏ, trông lung linh như có hàng vạn đóa mẫu đơn nhỏ xíu bung nở nơi lõi ngọc.

Nhìn cô nhóc hai mắt sáng bừng, không ngừng trầm trồ cảm thán đầy thích thú khi cậu khẽ đeo chiếc vòng vào tay trái cho cô, Mai không kịp để ý nụ cười thoáng qua nhanh chóng như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh ấy.

"Tín vật, tôi cho em."

Khi ấy còn nhỏ quá, Mai đâu hiểu tín vật là gì, nghe vú Oanh nói mang ý nghĩa gì mà to lớn quá, Mai chẳng nhớ hết được lời giải thích của vú, nhưng vẫn đúc kết được cô đã nhận "tín vật" của cậu Long rồi, thì chính là người của cậu. Tâm tư của con nhóc sáu tuổi sau mười năm, vẫn chưa hề thay đổi.

Suy nghĩ một hồi, Mai cố nuốt hết miếng cơm cậu Long vừa bón thật nhanh rồi nghiêm túc nhìn sang cậu:

"Cái vòng cậu đưa giờ em đã đeo vừa tay rồi, có phải... em cũng nên gả cho cậu rồi không?"

Thấy cậu im lặng, Mai tủi thân nói tiếp: "Cậu đừng tưởng em ngốc mà không biết vòng ngọc đó có ý nghĩa gì, vú Oanh nói cậu ưng em nên mới trao tín vật cho em, chờ ngày thầy gả em cho cậu. Nhưng càng ngày cậu lại lạnh lùng với em, hôm nay cậu ba Minh sang hỏi rước em mà cậu cũng chẳng màng, hay cậu hết thương em rồi... Mà hết thương cũng không được, vòng đã đưa em thì là của em, cậu cũng là của em nốt!"

Chí Long khẽ xoa đầu Mai, kéo cô đứng dậy cùng dạo bước dưới hàng liễu rủ. Một hồi lâu tiễn cô đến trước hiên nhà, nhìn người kia chuẩn bị vào trong cậu mới mở lời.

"Tôi chẳng khi nào hết thương em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net