C🔟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho ngồi chăm chú xem báo, thay đổi thói quen đọc tạp chí trước kia.

Ông Agasa lục đục mãi mới mang ra được một bộ đồ thể thao mua lâu lắm rồi, giờ mới có dịp sử dụng. Shiho bảo ông phải siêng năng chạy bộ cân bằng calo nạp vào.

" Hình như nó trông khá nhỏ so với mình" Cái này mua từ năm ngoái đến năm không biết còn mặc vừa hay không.

" Chắc chắn là chật, bác phải chạy bộ đến khi mặc vừa nó " Cô vừa lật từng trang vừa nói.

Ông thở dài xoa xoa cái bụng to như cái trống, lời cháu gái nói nghe rất dễ nhưng lại cực kỳ mệt mỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên, ở độ tuổi này người ta thường xuyên vận động là chuyện thường, cứ xem như là đi tản bộ.

Thay vào bộ đồ thể thao không thoải mái cho lắm, nó đúng là hơi chật.

Nhìn Shiho xem hết thông tin đến thông tin khác, có vẻ con bé đang tìm việc mới, ông nghĩ với năng lực của cô sẽ có rất nhiều nơi chào đón. Nhưng vẫn thấy cô suốt ngày tìm kiếm.

Shiho đã nghỉ ở nhà một thời gian dài, cô cũng chán ngáy việc ăn không ngồi rồi. Muốn bắt đầu môi trường mới nhưng phải có mục đích rõ ràng.

Cô đang cực lực tìm công ty là đối thủ với AM.

" Cháu vẫn chưa tìm được công việc thích hợp sao"

Shiho đặt tờ báo xuống, xoa bóp hai bên cổ ở một tư thế từ nãy giờ làm đau cả vai.

" Tìm việc để kiếm tiền là phụ, cháu có mục đích khác " Công ty AM đáng ghét đó nghĩ là sa thải nhân viên rồi thì không có chuyện gì, không nhờ vào pháp luật vậy thì dùng đạo luật làm người giải quyết.

Nghĩ lại hai năm qua, làm việc cận lực cho họ coi như công cóc niềm tin đặt sai chỗ. Cái công ty lớn phải có hướng đi vững chắc phải có tham mưu lợi ích mới trụ được lâu, đè bẹp những doanh nghiệp nhỏ mới phất. Tính ra là cũng phải thôi, thế giới đâu có gì màu hồng được.

Ông Agasa hì hụt chuẩn bị tinh thần sảng khoái chạy bộ, nhìn ông trong bộ đồ đó làm cô không nhịn được cười.

" Cháu cũng chuẩn bị đi "

Shiho tròn mắt nhìn chỉ tay về mình xác nhận " Cháu nữa sao, thôi cháu không có thời gian "

" Shiho, cháu đã đề xuất cũng nên thực hiện với ta, chạy với cháu không chừng sẽ có động lực hơn nữa " Ông Agasa liên tục lôi kéo cô.

Cuối cùng Shiho cũng đồng ý thay đồ chạy bộ với ông ấy.

Hai ông cháy chạy trên đường, mọi người trong khu ai gặp cũng nói.

Lâu rồi cô tập thể dục như vậy, chạy một chút đã mệt nhưng vẫn đỡ hơn ông bác của cô, ở tít xa đằng sau không theo kịp. Shiho phải nghiêm khắc thúc giụt ông.

Chiều ở con đường trên nhiều các cậu nam sinh nữ sinh tan học, ra ngoài nhìn người người đông đúc cũng có chút vui.

Cô nhìn thấy đội thám tử nhí, nhớ đến khi mình còn lại Haibara Ai. Có lẽ là một thời gian để cô đưa trở về tuổi thơ đúng nghĩa.

" Chạy thế này, đúng là quá mệt "

Shiho liền nói " Chúng ta đi bộ nãy giờ rồi, bác vẫn thấy mệt sao"

" Quá mệt đi chứ " Ông ấy thở hì hụt thấy chỗ đằng kia có máy bán tự động muốn mua gì đó giải khát " Bác phải ghé vào mua nước ép "

Shiho giơ tay chặn lại " Cháu sẽ mua, chỉ được uống nước suối "

Ông ấy thở dài.

Trước chỗ này có máy bán tự động thật là tiện, đột nhiên cô nhận ra đây là công ty HAYA mà. Từng có lần tranh hạng mực xuất sắc với AM kết quả thua cuộc, hình như lần đó cô đã đại diện AM để giới thiệu nghiên cứu sản phẩm mới.

Vừa quay mặt đi đã đụng mặt một anh chàng, cô biết anh ta, hai người biết nhau nhưng thái độ anh ta không được thân thiện với Shiho cho lắm.

Cô gật đầu chào anh ta, anh ta cũng lịch sự lại cho phải phép " Chào cô.. Miyano Shiho "

" Anh còn nhớ tôi sao, rất vinh dự " Nét mặt cô rạng rỡ lịch thiệp trái ngược với thái độ lạnh lùng của người kia.

Anh ta không nở một nụ cười " Chúng ta từng đối đầu nhiều lần, cô thuộc công ty AM trên thương trường chúng ta là đối thủ "

Shiho nói " Tôi không còn làm ở AM nữa "

Anh ta hình như hả hê điều gì đó, cười nói " Thật vậy sao, tôi biết ngay AM sau khi tận dụng hết năng lực của cô rồi sẽ đá cô đi mà. Không biết nên chia buồn hay chúc mừng "

Trong vài giây nhanh xô nghĩ ra một chuyện muốn thương lượng với anh ta, khi anh ta bỏ đi cô liền đi theo.

" Đợi đã anh Hayashi, không biết anh có thể cho tôi xin vài phút được không "

" Rất tiếc không thể " Anh vẫn muốn đi.

" Không mất nhiều thời gian của anh đâu " Hayashi đứng lại vẫn không nhìn đến cô nhưng thiện chí muốn để cô nói " Tôi được biết công ty của Hayashi đang nghiên cứu lĩnh vực xử lý chất thải, sắp đến sẽ có các giáo sư ở trường đại học châu Âu đến Nhật Bản hợp tác đầu tư với hiệp hội bảo vệ môi trường. Công ty anh nhất định không bỏ qua vụ làm ăn này, tôi muốn được làm việc cho công ty HAYA "

Hayashi nhìn lên đồng hồ, thể hiện lời nói của Shiho không chữ nào lọt lại tai anh ta " Cô đang đi xin việc sao, không qua phỏng vấn mà gặp trực tiếp tổng giám đốc tôi thấy cô tự tin quá về minh, đây là tác phong của AM sao"

Shiho không giận hay để bụng những lời nói đó, vẫn cố thuyết phục " Tôi biết anh Hayashi có hiềm khích với tôi nhưng tôi không còn là người của AM, nếu anh tin tưởng trong vòng ba ngày tôi sẽ mang ý tưởng của mình cho anh xem"

Vẫn là phong cách đó, anh lạnh lùng nói " Vậy đợi khi cô đưa được ý tưởng đi rồi hãy nói, bây giờ tôi phải đi rồi "

Cô có chút thất vọng, cũng rất ngại khi nghe anh nói những lời này " Tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của anh "

Cô đưa chai nước cho ông Agasa, mặt rõ ràng đang không vui.

" Này, cháu sao vậy "

" Không có gì đâu ạ "

Anh chàng lúc nãy nói chuyện với Shiho đi thẳng đến nhà hàng đối diện, có nhóm bạn chờ sẵn ở đó. Đàn ông gặp nhau lâu ngày không thiếu chuyện để nói.

" Hayashi Abe, tôi có chuyện muốn hỏi cậu này"

Trong số đó có Kuroba Kaitou, Hayashi Abe là bạn thời cấp 3 của Kaitou.

" Chuyện gì"

" Cô gái vừa nói chuyện với cậu ấy, hai người quen nhau à"

Hayashi nghe đến liền bác bỏ " Nào có, cô ta từng là người của công ty đối thủ với HAYA. Có chút năng lực nên luôn đối đầu với mình giờ hết giá trị lợi dụng bị AM sa thải. Giờ muốn xin vào làm ở Haya, đúng là quá tự tin cô ta không thông qua các bước phỏng vấn đã gặp trực tiếp tôi để bàn thỏa thuận "

Hayashi có ý khinh trong lời nói.

Kaitou nghĩ ngợi một số chuyện liên quan đến Shiho, anh hỏi tiếp " Nếu cô ta giỏi như vậy sao cậu không mời cô ta về đầu quân "

" Cô ta khi xưa là người của AM nhờ một chút năng lực thì vênh váo, miệng lưỡi sắc đá không ít lần đã động đến tự trọng của tôi "

Kaitou bật cười " Vậy anh vì một câu nói để bụng người ta"

" Aaa.. Cái tên này, đứng về phía ai vậy, cậu quen cô ta à"

Kaitou không trả lời còn kèm theo hành động trêu chọc khiến Hayashi muốn đấm một phát.

Lâu rồi không gặp Kaitou có chút nhớ muốn ở cùng Shiho.

Kết thúc một ngày ăn nhậu với đám bạn anh ngồi trong xe mở máy gọi cho Shiho, phải mất lúc lâu cô mới bắt máy.

Hình như cô và hắn đã không liên lạc hơn một tuần rồi.

" Em đang làm gì"

Anh đổi cách xưng hô nghe có chút không quen " Vừa mới tắm xong, có chuyện gì sao"

" Đột nhiên muốn gặp em "

" Cơn thú tính nổi lên sao" Cô trêu chọc. Bây giờ mới 8 giờ không quá trễ.

Kaitou kiểu như tức nhưng không giận nổi, phải mục đích muốn gặp cô là có ý đồ đó " Em thường không nghĩ tốt cho anh, chúng ta gặp nhau đi "

" Bây giờ luôn sao "

Kaitou có chút tiếc nuối " Phải, 5p nữa tôi ở trước cửa nhà em "

" Để xem tôi có hứng thú không "

" Yên tâm tôi sẽ làm cho em hứng thú khi gặp tôi "

Nói chuyện được một lúc nhìn ra ngoài, xe của Kaitou ở gần đó.

Cô đi thay đồ, đi ngang phòng ông Agasa báo một tiếng, cô sẽ về trễ nên bảo ông ngủ sớm đừng đợi.

Người ta bảo đi cô liền theo, người đàn ông có sức hút rất lớn. Ở gần hắn cô không còn cô đơn không còn sợ hãi, nói thật lòng có chút hứng thú có chút vui vẻ dù họ chỉ ngủ với nhau.

Mối quan hệ này không ràng buộc nhiều, không để tâm nhiều đến đối phương. Cô thậm chí không nhớ đến anh là ai nhưng khi cảm giác sợ hãi cô đơn ập đến thì lại cần một người như anh ta, ôm ấp dịu dàng trong một khoảng khắc ngắn.

Cứ như giải tỏa dục vọng, giải tỏa sự buồn chán. Anh ta luôn xuất hiện đúng lúc những khi cô cảm tưởng mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng, như cái ngày cô ở dưới mưa sau khi Shinichi đuổi theo Ran rồi nhận những lời nói không hay của Sonoko. Shiho rất cảm ơn sự xuất hiện của Kaitou, nếu đêm đó anh thật sự muốn làm chuyện đó cô cũng không tức giận.

Vào đến căn phòng quen thuộc ở khách sạn, Kaitou lẳng lặng đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy lóc róc phát ra không hiểu sao làm cô hồi hộp.

Cởi áo khoác để trên ghế, mở ti vi xem chương trình yêu thích. Đằng nào một lát sau cũng bị quật tơ tả, cô không tỏ ra lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net