C 3️⃣3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi sau khi trở về nhà của người quen anh lục túi thấy giấy tờ của mình đột nhiên thiếu sót nhiều, là anh quá đãng trí nên bỏ quên sao.

Lục lại trong tiềm thức mình đã để ở đâu, nhất định không có ở nhà vừa sáng mình mang hết ra khỏi nhà đến tối mới trở về.

" Alo Shiho, cậu nhớ lại giúp tớ xem tớ có bỏ quên túi zip trong lúc chúng ta nói chuyện không "

" À, tớ đang giữ đây, khi nãy không may là rơi cặp cậu xuống đất, tớ nhặt vào không hết ấy mà. Tớ sẽ mang qua cho cậu "

" Không cần đâu sáng mai tớ sang lấy "

Gập máy, Shinichi cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng cho qua dễ dàng.

Hôm sau, anh đến nhà Shiho rất sớm để lấy đồ của mình, cô ấy cũng đang ăn bữa sáng.

Lấy đồ của mình xong, kiểm tra đầy đủ. Shiho mời Shinichi tách cà phê, anh chậm chậm nhâm nhi thổi cho nguội bớt, nói " Cậu bất cẩn hơn xưa, bỏ qua thứ quan trọng của tôi đấy "

" Cũng đã trả lại cho cậu rồi, kêu ca gì nữa "

" Có thật là cặp tôi tự động đổ xuống đất không " Shinichi trầm giọng như cách suy luận tìm manh mối.

Shiho bỗng ngừng lại một nhịp, nhìn cậu khó hiểu, định thốt lên gì đó Shinichi liền cười nói trước.

" Hay là... hay là cậu không ưa tôi nên tìm cách chơi tôi một vố phải không "

Shinichi nhíu mày lên như một tên ngốc chỉ thẳng vào Shiho, ý ngoài mặt như cô ấy thật độc ác lúc nào cũng chơi khăm cậu, làm một phen lo lắng mà. Thật tức chết, từ lúc là Haibara đến Shiho đều luôn chọc phá anh.

Shiho tròn mắt, sau đó mỉm cười liếc mắt nói " Cái tên ngốc này "

Thì ra là cậu ta đang pha trò.

" Mau lấy đồ rồi biến đi giúp tôi, tôi còn có công việc cậu làm mất thời gian của tôi "

Shinichi há hốc mồm phàn nàn " Cái gì, là ai làm mất thời gian của ai chứ "

Cậu lấy đồ của mình xong mau mau ra về. Shiho ở sau lưng cửa thở phào nhẹ nhàng, cô quay lại mở laptop lên hình ảnh được cô chụp lại từ tài liệu của Shinichi.

Để xem, Kaitou Kid từng lấy một viên hồng ngọc... tất cả đều là những thứ quý giá. Kaitou Kid từng có một thời sống ẩn không lộ diện sau đó tái xuất vào ngày xx/xxxx.

Là khoảng thời gian cách đây 6 năm trước.

Lướt tiếp, thông tin về viên kim cương có ánh sáng tím. Shiho nhìn kĩ vào viên kim cương ấy, nó thật sự quý giá đẹp tuyệt, có thể nói đẹp nhất và to nhất trên thế giới. Màu tìm sao, trên hình nó không có màu tìm.

Sao, trông nó có vẻ rất quen, trong kí ức của mình có phải từng thấy một viên kim cương màu tím nhưng không phải viên này nó không có màu tím.

Mình thật ngốc, bố mẹ không có nhiều tiền đến mức có được viên kim cương lớn như vậy đâu.

Kaitou Kid đã đưa cho Shinichi viên kim cương này. Mục đích muốn Shinichi thay hắn điều tra manh mối hay là hắn biết rõ Shinichi quyết tâm sẽ đoạt lại, không, cậu ấy từ đầu không hề biết về viên kim cương này.

Haiz.

Shiho nhìn bức ảnh duy nhất của chị cô còn giữ nếu ở đây có ba mẹ nữa thì tốt quá, cả nhà họ từng chụp hình kỉ niệm chung nhưng tổ chức đã thủ tiêu tất cả. Bây giờ nhớ lại cô đôi khi không nhớ rõ mặt của bố và mẹ.

Cô dần chìm trong giấc mộng, giấc mộng đưa cô trở về lúc ba tuổi, ở đó có gia đình có ba mẹ và chị. Trước mắt là bàn tiệc lớn có ngỗng quay, bánh mì ngọt, bánh gato lớn, đó là giáng sinh an lành. Có một người đàn ông bảnh bao, phúc hậu đến và chúc mừng gia đình cô. Cô đã tròn mắt nhìn người đàn ông có vẻ rất quen ấy, sao ông ấy giống Kaitou thế.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc.

Là mơ sao.

" Tới đây " Shiho ra nhận được đồ ăn đặt trước.

Cô ngồi nghĩ, nhớ lại khi xưa ở trong nhà từng có một bà giúp việc, sau khi dọn nhà đã không còn gặp bà ấy. Cô nhớ nhà bà ấy ở con đường xxx cũ, bây giờ nếu cố gắng theo trí nhớ đi tìm có thể sẽ tìm thấy ở bang xxx của nước Mỹ.

Shiho viết đơn lên cho cấp trên xin nghỉ một ngày, cô vội vàng đón chuyến tàu sớm nhất đến bang xxx tìm lại nhà cũ. Cảnh vật đã thay đổi rất nhiều cô cũng không thể nhớ ra được đường cũ, đường xá tân trang mới mẻ không còn không khí yên bình như xưa.

Có số người không nói được tiếng Mỹ, cuối cùng cũng lần được địa chỉ của con phố cũ hỏi thăm một số người từng ở đó có người nhận ra cô liền chỉ dẫn.

" Cho cháu hỏi, cô Loreal từng làm ở nhà cháu bây giờ ở đâu, nhà của bà ấy ở đâu "

" Tôi không biết, đã lâu rồi, hay cháu cứ hỏi vài ngưới khác "

Cô đi xa thật xa hỏi thăm một vài người, đã hỏi ra được tung tích người nhà của bà Loreal. Bà ấy đã chuyển vào viện dưỡng lão hưởng tuổi già.

Theo điều tra cả một ngày, cô đã tìm ra chỗ viện dưỡng lão của bà Loreal của quận cung cấp.

Lúc đến thì trước viện dưỡng lão thì trời đã tối không được phép vào thăm, sáng hôm sau cô đến rất sớm gặp người quản lý cuối cùng đã gặp được bà Loreal. Bà ấy đang bệnh nặng nằm trên giường.

Mấy năm qua không hề nghe có người đến thăm, bà trông thấy Shiho vô cùng bất ngờ.

Bà đã già rồi, không nhớ rõ mọi chuyện trong quá khứ nhưng Shiho cho bà cảm giác rất quen thuộc, vẻ đẹp của một cô gái châu Á không phai trong kí ức.

" Chào bà Loreal, không biết bà có từng nhớ già đình Miyano đến từ Nhật, bà chủ là Elena. Đó là nơi bà từng làm việc cách đây 35 năm "

Bà Loreal trau mày, đã lâu rồi bà không nhớ nỗi nữa, bà làm việc cho rất nhiều gia đình rồi.

Một lúc sau bà đã nhớ, gia đình của Elena, đó là cô gái từng được gặp mặt nữ hoàng Anh. Bà đã nhớ rồi.

" Bà nhớ rồi sao, cháu là Miyano Shiho con gái thứ hai của mẹ Elena "

Đứa nhỏ này lớn thế này rồi sao, bà xoa xoa đầu cô.

" Cháu đã tìm bà rất lâu là muốn nhờ bà nhớ ra một chuyện. Mẹ cháu từng giữ một viên đá rất đẹp không biết bà có biết không "

" Ý cháu là viên đá mà Elena được nữ hoàng Anh tặng "

Cô bất ngờ, viên đá đó quý giá vậy sao.

" Cháu không biết viên đá đó là thứ quý giá gì, bà có biết mẹ cháu đã giữ nó đến khi nào không. Cho tới bây giờ nó đã không còn, cháu cũng không nghe mẹ nhắc đến nó một lần "

Bà gật đầu nhớ lại thời gian trước đó, lúc ấy bà 30 tuổi làm việc cho nhà Elena gia đình sống rất hạnh phúc. Khi viên đá quý đó được mang về nhà, đã có một người đàn ông bạn của Elena đến nhà chơi thường. Một hôm, bà thấy vợ chồng Elena với người đàn ông đó xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau, kể từ đó ông ta đã không đến nhà Elena thêm bất kỳ lần nào.

Vào một đêm kia, nhà Elena có trộm, viên đá đó không biết có bị trộm đi không, bà không biết. Chỉ thấy rõ ràng gương thất thần của Elena nhìn theo bóng trắng trên bầu trời.

" Người đàn ông đó là ai "

" Đã lâu rồi, ta đã quên cái tên của ông ta. Người Nhật Bản, dáng vẻ oai thai, đôi mắt sắc bén trông như một nghệ sĩ thực thụ ông ấy rất giỏi ảo thuật "

Shiho hỏi " Ảo thuật ư "

" Phải, khi cháu 1 tuổi ông ấy đã đến biểu diễn chúc mừng sinh nhật cháu. Ta còn nhớ ông ta rất yêu thích cháu còn mong muốn sau này có thể cưới cháu cho con trai ông ấy "

Shiho bật cười hài hước, cô muốn biết rõ về thân phận của người đàn ông hay có thể là ảo thuật gia cô phỏng đoán theo lời mô tả của bà Loreal.

Shiho lấy trong túi ra bức ảnh của Kaitou, không liên quan lắm nhưng cô chỉ muốn thử không phải thì thôi. Cha của Kaitou có thể liên quan hoặc không liên quan.

Bà Loreal xem kĩ bức ảnh, lục mọi kí ức trong quá khứ về người đàn ông đó nhưng có lẽ đã quá lâu rồi bà không còn nhận ra được.

Chăm chú thêm một lúc, bà ấy khẳng định đôi mắt chính xác là người này. Cậu thanh niên trong ảnh không lãnh đạm thần sầu như người đàn ông năm xưa nhưng vài chi tiết rất giống, bà ấy hỏi " Người này có phải là con trai của ông ấy không "

" Đúng vậy, ông ấy giống như người này sao, bà khẳng định ư "

" Nhìn cậu trai trẻ này ta thấy giống 90% tuy không phải là quý ông lịch lãm năm xưa, nhưng từng đường nét rất giống. Đúng rồi, ta nhớ ông ấy tên là Toichi.. Kuroba Toichi "

Shiho giật mình không tin vào tai mình, người này họ Kuroba sao là ba của Kuroba Kaitou. Trước đây ông ấy có quen với ba mẹ, chuyện thật bất ngờ, Kaitou nghe được cũng sẽ bất ngờ.

Ông ấy đúng là nhà ảo thuật.

Ông ấy có phải là Kaito Kid không, ông ấy có thông tin về viên đá Pandora từ mẹ, ông ấy đã và ba mẹ đã xảy ra mâu thuẫn sau đó thì viên đá đó đã mất tích.

Thông tin quá ít, cô không xác định được cha của Kaitou có thật sự là Kid không.

Quay về nhà, cô quyết định gọi cho Kaitou không biết để làm gì, thấy tin nhắn trong điện thoại anh để lại rất nhiều.

" Anh tra tấn điện thoại không ít đấy "

Tiếng anh rõ ràng thở dài, mệt mỏi " Em trốn theo tên nào rồi, tôi ngửi được mùi rồi đấy "

" Phải đấy, anh tính làm gì "

Tiếng móp mép của đồ vật bị bẻ gãy chính xác là lon soda trên tay anh đã biến dạng " Đừng đùa với anh, anh mà ghen lên em không gánh được đâu "

Cô phát ra một tràn cười, anh đúng là trẻ con " Em đang ở nhà, em muốn gặp anh, sau 10 phút em sẽ khóa cửa "

Điện thoại cúp ngay lập tức, Kaitou nhếch môi cười nhìn qua cửa sổ. Bay qua cửa sổ như người nhện, đi với tốc độ ánh sáng lên con xe của mình lái đến chỗ Shiho.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net