C 3️⃣5️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaitou sau khi biết chuyện của Shiho, anh chắc chắn không ai hết chính là bà Lucy làm chuyện này, đúng là khốn kiếp dám chơi cả trò tiểu nhân này. Anh định đến cho bà ta một bài học, Kaitou Kid không dễ gì chọc đâu nhưng suy đi nghĩ lại cách đúng là quá vô dụng điều này ngầm khẳng định thân phận của anh.

Lucy cũng đã cho người điều tra thân phận của anh, anh không ngờ bà ta cũng lợi hại chứ. Được thôi, nếu muốn chơi anh sẽ chơi cùng với bà ta.

Đầu tiên anh viết một bức thư nạp danh gửi cho Shinichi, nôi dung anh đề cập kẻ đứng sau tổ chức Magic chính là người đào tạo ra nhiều sát thủ chuyên nghiệp để thành công cụ giết người. Một loạt những nạn nhân của bà ta, không những thế anh còn vẽ cho Shinichi sơ đồ khu nhà máy bà ta cất giữ vũ khí trái phép và nơi ba sát thủ đắc lực của bà ta đang giấu.

Anh sẽ mượn tay cảnh sát để hạ bệ Lucy.

Theo địa chỉ email trên đó, Shinichi đã phản hồi lại bằng cách nào để làm bà ta mất cảnh giác. Câu trả lời đơn giản là viên Pandora chứ đâu.

Shinichi cho rằng đây là cách hay, anh muốn kiểm chứng xem lời nói này có phải là sự thật hay không.

" Chúng ta gặp nhau được không "

" Sợ tôi lừa "

" Sẽ tốt và thuận lợi hơn nếu trao đổi trực tiếp, thám tử luôn không chơi những trò mà siêu trộm hay làm đâu "

" Ta chấp thuận "

Shinichi càng nghĩ càng không biết Kid muốn gì, hắn sẽ được lợi lộc gì trong chuyện này.

Anh gọi face time cho mẹ để hỏi về chuyện, Yukiko nói với anh người thầy tuyệt vời của bà trước đây đúng là tên Kuroba Toichi, bà rất quý trọng ông ấy. Ông ấy là một nhà ảo thuật đại tài, sau khi ông ấy kết hôn thì đã không còn dạy bà nữa.

Ông ấy từng có một tri kỉ khi còn trẻ, hai người gặp nhau ở nước Anh, khi cô gái đó đang ngồi bên cửa sổ, ông ấy có sở thích với những thứ lấp lánh như kim cương, phỉ thúy. Toichi đã bị viên đá trên tay cô gái ấy thu hút, màu tím đặc biệt làm cô gái ấy cũng đẹp như nữ thần.

Shinichi cố kêu bà nhớ thêm xem điều gì về ông ấy nữa không, bà Yukiko cố nhớ. Ông Toichi có biệt tài cải trang, ông ấy có thể biến hóa thành bất cứ ai giống như Vermouth.

Có biệt tài cải trang sao, gần giống thêm một biệt tài của Kid.

Anh nghĩ khoảng được 60% rồi.

Ở phía Shiho đã tìm được quyển nhật ký của mẹ cô đựng ở trong một chiếc hộp sắt, anh mang đến cho Shiho không hỏi gì thêm.

Shinichi lấy dao găm cại ổ khóa ra, quyển sổ đã bị mọt ăn ở bên ngoài, chữ của mẹ Elena đúng chuẩn hoàng gia quý tộc.

Ben trong một số trang có kèm một số bức thư tay, là những bức thư của Toichi gửi cho Elena những ngày đầu ông gặp bà.

2/7/ 1974

Tôi là Toichi, viên kim cương đó thật sự không thể giữ được nữa, nó sẽ làm cô và cả gia đình cô gặp thảm sát hãy tin tôi, tôi sẽ không để cô và gia đình cô gặp chuyện rồi tệ đó.

5/6/1975

Điều tôi lo lắng nhất chính là sự an nguy của Kuroba, anh ấy liệu có ổn không.

12/8/ 1975

Xin lỗi anh Kuroba Toichi, xin lỗi vì những rắc rối của gia đình tôi đã mang lại. Tôi thật sự đau lòng và hối hận, tôi đã gián tiếp đẩy anh ấy vào đường chết. Nếu không vì tôi anh cũng không mang viên kim cương tím đi và chết thay cho gia đình tôi như vậy.

Cô đọc đến đoạn đó thì hồn tiêu phách lạc, người đã lấy viên đá Pandora đi là Toichi Kuroba, ngài ấy là Kid sao.

Được một phen bất ngờ, Shinichi cũng vậy.

" Chưa chắc chắn đâu Shiho, nhưng cũng được 80% khẳng định Kaitou chính là người đó. Shiho, chuyện này cậu định làm sao " Shinichi hỏi.

" Tôi... tôi và anh ta không liên quan đến nhau cho dù anh ta có là ai cũng không liên quan đến tôi "

" Vậy tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi "

Shiho liếc mắt qua nhìn Shinichi nói không quan tâm đến thật sự là dối, cô lo Shinichi sẽ giải quyết theo cách nào, cậu sẽ bắt Kaitou hay bắt Kid rồi công khai danh tánh của anh ta. Tội án cao nhất Kid sẽ lãnh là gì vậy, không phải chung thân hay tử hình chứ.

Kaitou Kid tuy là trộm nhưng anh ta đâu có bao giờ lấy đi thứ gì nếu có lấy đó cũng không phải là đồ trộm hắn chỉ lấy của tên trộm khác.

Chuyện chúng ta.

Trước đây em từng nghĩ rằng mình không có khả năng từ bỏ ai, cho tới khi người đó bỏ rơi em.

Dần dần thời gian trôi đi, khi nỗi đau nguôi ngoai, em quay trở về với cuộc sống thực tại, quay trở về với những gì mà em vốn có. Cuối cùng em cũng nhận ra, em không phải không có khả năng để từ bỏ ai, mà là tại thời điểm đó, em chưa bao giờ muốn từ bỏ người mình yêu thương, dù nó là một mối quan hệ toxic. Không muốn và không thể là hai chuyện khác biệt. Cái tôi không thể buông xuống mới chính là sự cố chấp mù quáng của bản thân mình.

Ôi, sao mình phải nghĩ nhiều quá vậy nè, Kaitou thì là gì chứ, cho chết anh ta luôn, anh ta dám chơi mình xong rồi bỏ. Nhớ lại đi Shiho, hắn từng cho cô leo đến tận đỉnh cây, hắn xem thường mình như vậy mình không tin hắn thật lòng thay đổi.

Cô muốn gọi điện cho Kaitou hỏi một chuyện.

" Alo, anh đang làm gì, có tiện nghe điện thoại không "

" Đương nhiên tiện, em đã khỏe hơn chưa " Anh hỏi.

Cô cười đáp " Đã tốt hơn rất nhiều, chuyện đó anh giải quyết thế nào rồi "

" Sẽ ổn thôi, em đừng lo quá"

Cô ngừng một hai giây rồi nói " Kaitou này, chúng ta về Nhật đi. Anh nghĩ thế nào "

Kaitou nghiêng mặt, rất sốc, rất bất ngờ, cô vậy mà đột nhiên lại muốn trở về Nhật lại muốn về cùng anh. Phụ nữ nắng mưa thất thường, không tài nào thích nghi được. Nhưng âu cũng là chuyện tốt, đó cũng là ý của anh.

Chỉ là...

" Em muốn về Nhật cùng anh là chuyện tốt nhưng đợi một thời gian nữa, anh có một số việc giải quyết rồi chúng ta cùng về được không "

Cô giả cười ngây ngô hỏi " Công việc gì vậy, là chuyện đó sao "

Anh vỗ vỗ vai cô trả lời " Ừ, chuyện làm ăn của đàn ông, em đợi anh được không "

" Em nghĩ chuyện đó không quá quan trọng anh có thể bỏ hết để cùng em về Nhật, hay anh còn điều gì muốn giấu em " Cô cố tình hỏi để xem ý anh thế nào.

" Không phải, em tin anh đi, chúng ta nhất định sẽ về, về cùng nhau mà "

Cô trả lời qua loa, không hối thúc tránh để anh phát sinh nghi ngờ, chuyển sang chuyện khác " Anh còn nhớ Kudo Shinichi không, người bạn lần trước anh từng gặp ấy "

Kaitou nhướng mày, gật gật đầu cho có lệ.

" Em nghe cậu ấy kể đang điều tra vụ án gì đó rất quan trọng hình như đã có kết quả, cậu ấy cũng sắp trở về Nhật "

" Vậy sao, sao lại kể anh nghe " Anh quay sang hỏi.

" Shinichi nói nếu là trước kia thì sẽ mời em tham gia để điều tra phá án, anh không thấy em lợi hại sao "

Cô chờ xem phản ứng của anh, anh sẽ ngăn cản hay lo lắng. Nhưng Kaitou chủ cười cho qua, cả hai người đều nhu thuận xem như chuyện bình thường, như không có chuyện gì, nhưng trong mỗi người đều có suy tính và dự tính riêng.

***

Sau một thời gian điều tra, Shinichi đến gặp sếp Jame và Akai Shuiichi đưa ra một số lý luận của mình.

Từ cái chết cả gia đình một nạn điều tra ra hung thủ, anh cho rằng mọi chuyện có liên quan đến bà Lucy.

" Đây là hợp đồng chứng tỏ cô xx từng làm việc sòng bạc của tên Raff là cấp dưới của Lucy, cô ta làm việc ở đây để trả chi trả một khoản nợ cho gia đình. Cô ta có mối quan hệ với các bậc tay chơi ở sòng bạc, tôi điều tra từ họ cô ta quan hệ với rất nhiều người có tiếng tâm trong giới vàng bạc. Một thời gian sau thì bỗng dưng cô ta bị sa thải nghe nói còn bị đuổi vô cớ vì xung đột lợi ích với Raff "

Akai tường thuật lại.

Shinichi hỏi " Cô gái này đã bị giết đặt trường hợp cô ta bị Raff khử vì xung đột lợi ích, nhưng hắn đâu cần ra tay giết người trừ khi cô ta có cái gì đó... "

Akai nói " Đúng, cái gì đó chính là một âm mưu nguy hiểm mà chỉ người làm việc với hắn mới biết. Và tôi đã đặt sự quan tâm đến bà Lucy nhưng vẫn có bằng chứng để cáo buộc bà ta đứng sau mọi chuyện "

" Chúng ta hãy bắt tên Raff, một là hỗ trợ thêm cho việc điều tra, hai là khiến bà Lucy thêm nao núng để có hành động phát giác "

Tất cả đều đã quyết định.

Tối hôm sau, cảnh sát đã đến sòng bạc của tên Raff niên phong mọi hoạt động, bắt Raff vì bị nghi can đến vụ giết hại cả gia đình của cô xxx.

Mọi chuyện diễn ra bất ngờ không ai kịp chở tay. Raff đã bị bắt, bà Lucy vô cùng tức giận và lo lắng cảnh sát đánh hơi rất gần rồi.

Bây giờ, bà phải mau chóng tìm ra viên Pandora đó rồi.

Trái ngược với suy nghĩ của bà, một vài ngày sau Raff đã thả ra vì chưa đủ chứng cứ để bỏ tù hắn.

" Bà chủ, tôi ..."

Lucy thở dài, bảo hắn ngưng nói, sau một hơi thở dài trong mệt mỏi cầm cái ly ném vào đầu hắn.

" Mày có biết chuyện bị bắt lần này đã tạo cho bọn cớm nhiều sự dòm ngó không, sau này ta làm chuyện gì cũng sẽ bị chúng để mắt "

Hắn quỳ xuống chấp tay cầu xin bà " Tôi xin lỗi là tôi sơ xuất "

" Tại sao mày lại được thả ra, có phải mày đã bị bọn chúng mua chuộc rồi không, để quay lại phản bội ta" Bà gặng hỏi.

" Tôi không biết tôi cũng không biết bọn cớm có ý đồ gì, cũng có thể là tôi đã chuẩn bị từ trước không để lại bất cứ dấu tích nào để chúng phát hiện. Bà chủ yên tâm, toàn bộ hồ sơ về cô gái đó đã bị đốt, còn chuyện giao dịch với bọn sát thủ cũng đã xử lý bọn chúng không tìm ra đâu "

Lucy nhếch môi " Thật vậy sao "

" Đúng là như vậy, bà chủ đừng quá lo "

" Ta muốn ngươi chuẩn bị giết một người, thà giết lầm hơn bỏ sót "

Tấm hình ném xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net