C1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroba Kaitou ngồi trong một quán rượu nhỏ uống một mình nhiều tâm trạng nói không nên lời, nhìn người đàn ông không bạn rượu đều nói rằng uống rượu do thất tình.

Thất tình khỉ gió gì, là tôi đây không cần.

Kaitou tinh tai nghe rất rõ, mở bóp ra chuẩn bị tính tiền ngày mai là đám cưới của Aoko Nakamori và Suguru Hakuba một người anh yêu suốt cả một thời thanh xuân, một người là bạn thời học cấp ba. Không thân cho lắm, nhưng ba người họ đều có mối liên hệ rắc rối.

Điều quan trong bạn gái anh sắp kết hôn với khác, cười một cách đau khổ trên con đường đầy hoa rụng, Aoko và anh từng vui vẻ bên nhau ở đây. Từ hôm nay trở đi sẽ chất dứt, anh không thể nắm tay cô đi bất cứ nơi đâu, không thể trao cô nụ hôn yêu thương.

Anh uống rượu không phải buồn rầu bi lụy như người khác, vì tâm trạng không tốt cũng đến mức quá tệ. Tự cho mình luôn ổn dù có chuyện gì xảy ra, bản thân sống rất lý trí.

Kaitou chỉ bất ngờ mọi chuyện, nó đều có thể xảy ra ngay cả việc anh kiểm soát. Cứ nghĩ cô gái ấy yêu anh suốt cả một đời thanh xuân, cô ấy chạy theo anh yêu thầm anh, khóc vì anh, lúc đó cô ấy rất đáng thương.

Nhưng.

Tại sao chứ, khi anh đón nhận cô ấy, yêu cô ấy mà cuối cùng người cô ấy chọn không phải anh, chẳng lẽ những công sức hay giọt nước mắt trước kia là giả. Anh đã thay sao sao, có gì cô không thích, tính cách trẻ con, chỉ biết làm vui bằng nhũng trò ảo thuật điều đó cô không cần đúng không.

Chỉ mới đây thôi, họ còn đến trường đi học cùng nhau ăn uống, hẹn hò hứa hẹn kết hôn. Nhưng cô ấy lại kết hôn với người khác sau mấy năm yêu nhau. Thật ngang trái.

Aoko nói rằng họ đã ở với nhau rồi. Chuyện gì thế này, trong lúc yêu không lẽ anh đã bị phản bội, không đâu Aoko nói dối nhất định là nói dối. Nhưng ngay cả muốn tìm cô đối chất cũng không thể, họ đã bay ra nước ngoài làm lễ kết hôn.

Kaitou cười chua chát.

Bước đi, rồi ngã xuống ven đường nôn ra số rượu trong người ra, ngồi bệch xuống dáng vẻ bê bết của anh bị cảnh sát nhắc nhở, nơi này không thể ngủ lại.

Lần đầu anh say sỉn, một trãi nghiệm thú vị. Cha anh từng nói không được để bản thân bị bất cứ thứ gì kiểm soát.

Hãy cho một chút thời gian, để Kuroba Kaitou được si tình một lần.

Kaitou thấy phía trước là khách sạn, không muốn về nhà không hiểu sao lại muốn đến khách sạn ngủ lại. Căn phòng anh ở để rất nhiều hình của Aoko, rất rất nhiều hình ảnh của hai người chụp chung.

"Tôi đặt một phòng"

"Vâng thưa anh, đây là chìa khóa phòng " Nhân viên dẫn anh lên phòng, trong căn phòng xa hoa trong khách sạn hạng năm sao chỉ mình người đàn ông ngồi trên ghế nhìn ra khung cảnh thành phố.

Đã 12 giờ đêm rồi, sắp qua ngày mai cô ấy sẽ trở thành vợ người ta. Không còn là Aoko của anh nữa. Nghĩ đến chuyện đó tâm lại thêm khó chịu, cầm rượu lên uống tiếp, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Aoko trước mặt tức giận đến mức ném đi.

Vò đầu ảo não, đi vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo.

Ở tầng bốn khách sạn, hai người đàn ông đuổi theo một cô gái không có ý đồ tốt bọn họ đều có súng nhưng không dám dùng. Cô gái chui vào xe chứa đồ của nhân viên phục vụ, nên đám người đó không tìm thấy.

Cô gái đó cố gắng giữ bình tĩnh khi tiếng bọ họ ở kế bên, nhịp thở rất loạn không cẩn thận sẽ bị phát hiện mất.

Không nghe được động tĩnh, cô đi ra, mỗi bước đi rất nghiêng ngã. Bên tai nghe được bọn họ đang đến gần chỗ này, cô mau mau lờ quờ đập cửa lên một căn phòng như cầu cứu, vì trong lúc hoảng loạn không nghĩ được nhiều.

Cánh cửa ấy mở ra như lời cầu xin trong đầu cô, Shiho lập tức đẩy mạnh cửa đi vào đóng cánh cửa lại ngay. Người bên ngoài loáng thoáng thấy được gì đó, nhưng không nghĩ gì nhiều nghe được tiếng gọi của boss liền bỏ đi.

Shiho ngước mặt lên nhìn người đàn ông mình ôm trước mặt, nhìn không rõ được, lúc nãy trong lúc chạy bị chụp thuốc gây mê nhưng cô đã nhanh trí thoát khỏi. Có lẽ vẫn bị trúng một ít.

Kaitou nghe tiếng gõ cửa tưởng đâu là nhân viên phục vụ, bất ngờ hơn là một cô gái xông vào ngã vào ngực anh sau đó còn đóng cửa lại.

"Này cô đi nhầm phòng phải không"

Shiho đỡ đầu lên, cố gắng tỉnh táo nhất có thể nhưng cô sắp ngất rồi. Kaitou nhìn cô gái này, mặt váy ngắn áo sơ mi thân hình không tệ, gương mặt nhìn hao hao con lai, ngũ quan sắc xảo. Không lẽ cô " gái ngành "

Ánh sáng trong căn phòng nửa tối nửa sáng làm cô càng trông xinh đẹp, đang chờ cô trả lời. Ngay lập tức Kaitou nhận được nụ hôn từ cô, anh đờ người không buông cô ra.

Nụ hôn rơi xuống bên vai Kaitou, lúc nãy là do cô đứng không vững mà ngã nhưng ngã rất đúng trọng tâm. Cô nói thầm bên tai Kaitou.

"Xin lỗi, tôi..."

Kaitou đỡ cô xuống giường, ngực anh vô tình chạm vào ngực nhô cao cảm giác cơ thể nóng lên một chút, trong người lại có hơi men sinh ảo giác.
Aoko, không thể nào Aoko nhất định không ở đây, cô ấy đang ở nhà say giấc chuẩn bị cho đám cưới lỗng lẩy ngày mai.

Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt, chạm lên bờ môi, muốn thử xem có phải Aoko của anh không.

Kaitou không nghĩ nhiều hôn lên môi Shiho, nhẹ nhàng nhưng sau đó có gì đó lạ lẩm nhưng thu hút không rời anh không biết có phải Aoko hay không nhưng rất tuyệt. Shiho cảm giác khó thở sau đó lấy lại chút oxi, đó là do Kaitou đã trườn đến nơi khác.

Trong cơn men còn sót lại làm anh sinh ảo giác, dục vọng cũng cao hơn bình thường. Chỉ cần một hành động nhạy cảm nhỏ cũng đủ khiến anh quay về bản năng nguyên thủy.

Thanh âm rên rỉ của Shiho làm Kaitou có chút phấn khích. Quên tất cả, quên cả việc phải nhận định có phải Aoko hay không, quên nỗi buồn của bản thân, lao đâu vào sự hoan ái cùng với cô gái mới gặp lần đầu.

Cả hai thác loạn đến gần sáng, Kaitou thấy rõ cô bị ngất nhưng vẫn luân động thỏa mãn bản thân. Cho tới khi cô ngấm thuốc mê ngất đi thì nơi đó cũng làm anh không hề thất vọng, tiếp tục ra vào.

***

Sở cảnh sát bận rộn, Shinichi làm việc trên máy tính đến mệt mỏi, nhận được tin nhắn của Ran. Hôm nay, cô tham giam đám cưới của bạn thân, chụp hình gửi qua cho anh xem.

Shinichi nở nụ cười, trả lời tin nhắn.

"Thanh tra Kudo, đây là kết quả khám nghiệm tử thi" Cấp dưới đưa cho anh tài liệu.

"Cảm ơn, vất vả cho anh rồi"

"Này, nghe nói vụ án này nghi phạm bị giam giữ một tuần rồi, nghe nói nếu không tìm được chứng cứ chỉ tội bà ta thì chúng ta sẽ bị kiện"

Shinichi thản nhiên nói "Tôi biết rồi, hôm nay sẽ có kết quả cho bà ta"

"Thấy anh tràn đầy tự tin, tôi yên tâm nhiều rồi"

"À, tôi có chuyện muốn nhờ anh"
Anh chàng kia trau mày "Tôi cảm thấy sắp có điềm chẳng lành, từ chối được không"

"Tôi nghe nói anh có quen biết với người bên phía công ty AM, nghe nói có người tài vừa nghỉ việc, có thể giúp tôi hỏi xem chút tình hình được không"

"Ai nói cho sếp biết chuyện này vậy"

"Thôi giúp tôi đi" Shinichi lấy ra hai vé buffet tại nhà hàng nổi tiếng món hoa đưa cho anh ta "Cái này là chút thành ý, cho lễ tình nhân sắp tới của anh"

Anh ta thu lại vẻ ủ rũ vừa rồi, nhận lấy hai tấm vé, vuốt ngực nói "Coi như nể mặt sếp vậy"

"Cảm ơn anh, đi làm việc đi"

Shinichi nhớ lại cách đây ba ngày thấy Shiho ôm rất nhiều đồ đạc bước ra khỏi công ty, quan tâm hỏi thì cô chỉ nói nơi này không thích hợp để cô ở lại. Nhưng anh biết cô đã rất cố gắng để leo lên vị trí cao trong công ty, mấy ngày nay nghe bác Agasa than phiền Shiho cứ hay buồn bã hay bỏ ra ngoài không nói đi đâu.

Cô là người anh từng nói sẽ bảo vệ, cũng từng là cộng sự thân thiết trong công việc với anh. Đến AM một chút vụ thấp nhưng Shiho vẫn không ngại nghỉ việc ở sở cảnh sát đến làm cho AM, ba năm làm việc rất được trọng dụng liên tục thăng chức.

Giờ, không hiểu vì sao lại nghỉ việc.

***

Tiếng điện thoại réo in ỏi.

Shiho bị đánh thức, tìm kiếm điện thoại để tắt hôm nay sao lại có tủ ở đây. Mở mắt ra nhìn kĩ hơn, đây đâu phải phòng cô, tỉnh ngủ hẳn bước xuống giường phát hiện người không mặc gì, đi xem xung quanh mở cửa nhìn ra ngoài đây là khách sạn Rose.

Tối qua cô bị bắt sao, cơ thể bị bọn khốn đó bạo hành sao. Không được như vậy không được.

Trong lúc hoảng loạn nhìn thấy bên tủ có mẫu giấy và một sấp tiền, nội dung trên giấy là " Xin lỗi vì hành động mất kiểm soát đêm qua, số đó là tiền bồi thường cho cô "

Ai đây chứ, sao cô lại không nhớ được chút gì thế này. Căn phòng này là sao, mọi thứ chỉ dừng lại chỗ bị đám lưu manh đó rượt đuổi, cô đã chui vào xe để đồ trốn sau đó hình như là có chuyện gì xảy ra.

" Đêm qua mình ngủ với ai người này sao, anh ta là ai"

Chúa ơi, sao con lại xui xẻo như vậy ngay cả ngủ với ai cũng không biết, tên đó là ai lợi dụng nước đục thả câu.

Cầm sấp tiền lên, bóp mạnh trong tay. Hắn nghĩ cô là gái bao sao, chơi xong rồi ném tiền rồi đi.

Shiho thay đồ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, đến lễ tân hỏi thông tin người ở chung phòng với cô đêm qua. Điều này không cho phép vì sợ ảnh hưởng thông tin khách hàng.

Không sao, có biết cũng chẳng làm được gì.

Đêm qua dù sao cũng đã lỡ rồi, mong sao đừng gặp lại người đó.

Shiho thở dài, đã bị thất nghiệp, gánh thay tội danh của người khác. Lại vướng vào chuyện không đâu, ngủ với đàn ông lạ mà chẳng biết hắn là ai.

Có phải số mạt rệt rồi không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net