C1️⃣2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nhận được tin nhắn hôm nay Shinichi có phi vụ mới, siêu trộm Kid đã thông báo sẽ đến vào lúc 9 giờ đêm nay, tại chỗ nạn nhân vừa chết cách đây một tuần.

Bạn trai đi làm việc không cho cô đến, khổ nổi người bạn thân là fan cuồng Kid nhất quyết rủ cô đi cùng. Đây là lần tái xuất giang hồ sau bấy lâu ở ẩn, các fan đều trông đợi vào lần xuất hiện của hắn ta.

“Ran, cậu đi đi mà”

“Không đâu, chỗ cảnh sát làm việc chúng ta cũng đâu thể đến gần”

Sonoko bĩu môi “Cậu ngốc quá, tớ chỉ cần ở xa nhìn thấy tà áo trắng của anh ấy thôi cũng mãn nguyện rồi”

“ Cậu là fan của tội phạm sao” Ran đánh nhẹ vào trán Sonoko nói.

“Anh ấy trước giờ chưa bao giờ giết ngời, những thứ anh ấy lấy đi đều trả lại ví dụ viên ngọc của mẹ tớ” Cô gái ấy lại mơ mộng chín tầng mây.

Sonoko đã thay đồ ăn mặc xinh đẹp đến nhà Ran chờ cô, sau một hồi Ran cũng đồng ý đi không phải đến để xem Kid mà gần đó có cửa hàng quần áo, ghé vào mua ít đồ.

“Cậu đi chuẩn bị mau đi”

“ Kể cũng lạ, sao lần này anh ta xuất hiện sớm quá vậy, tớ nhớ anh ta thích lộ diện lúc nửa đêm”

“Vậy thì tốt, chỉ còn hai tiếng nửa sẽ được gặp anh ấy rồi”

Ran nhìn Sonoko thở dài.

Shiho thay đồ chuẩn bị đi đến khách sạn, nói với ông Agasa tối nay đến nhà bạn ngủ cùng.

Đi bộ đến trạm xe buýt đi trên đường gặp Ran và Sonoko.

“Shiho, cậu cũng đi xem buổi biễu diễn của Kid” Sonoko nói.

Shiho không hiểu gì hết, nói về Kid sao “Ơ.. biễu diễn gì vậy ”

“Cậu ấy có bạn trai rồi, không có như cậu đâu” Ran liền nói.

Sonoko giận dỗi, có bạn trai thì sao Kaitou Kid được vạn người mê mẩn có bạn trai rồi vẫn thần tượng như thường.

“Shiho, cậu đi với bọn tớ đi, Kaito Kid sẽ đến đường Umabe chỗ công viên Kakuza đấy”

“Tớ không đi đâu”

Sonoko nhíu mày, tiếp tục thực hiện chiêu trò thuyết phục như làm với Ran.

“Tớ nói cậu nghe đến đó rất vui xem cảnh sát phá án sẵn tiện chúng ta đi mua sắm một chút, cậu có đôi mắt thẩm mỹ cao giúp bọn tớ chọn vài thứ đi”

Sonoko nhìn Shiho chớp chớp mắt như tiểu cô nương mong manh dễ vỡ, cầu xin cô. Shiho bỏ đi, phía sau Sonoko cứ nài nỉ, cô thở dài quay lại “Đi lẹ nào”

Ba cô gái cùng đến cửa hàng quần áo gần đó, ở đây bán đa số đồ cho mùa hè, cũng sắp đến lễ hội mùa hè, trong đây còn có đồ đi biển nữa. Nếu ngày xưa còn đi làm cô sẽ không tiếc tiền mà mua vài thứ nhưng bây giờ thì khác, mặc dù tiền trong tài khoản còn nhiều nhưng về sau về dài vẫn nên nghĩ đến.

“Shiho đẹp không”

“Được đấy” Cô cười nói. P

Ran và Shiho thay nhau thử đồ, Ran nhìn qua Shiho ướm lên người cô vài bộ.

“Cậu mặc lên nhất định rất đẹp”

Sonoko thay đồ ra thấy Shiho hình như chưa chọn được gì “Sao cậu không vào thử đồ”

“Thôi, khi nào có công việc mới tớ sẽ mua”

“Này, cậu thích gì chọn đi tớ tặng cậu " Sonoko khoác vai Shiho dỏng dạc nói.

Cô đẩy nhẹ vai Sonoko “Cậu đấy nên dùng tiền cho đúng chỗ vào”

“ Tớ đã nói cậu cần gì nói tớ mà lại không chịu, thật tức cậu”

“Shiho của chúng ta vẫn luôn thích tự làm một mình mà ” Ran cười nói.

Bọn họ cùng nhau mua đồ mãi cũng qua gần đến 9 giờ, hôm nay coi như lâu lâu hội con gái mới gặp lại có nhiều chuyện để nói.

“Này Shiho tặng cậu này” Sonoko đưa túi đồ cho Shiho.

Shiho không khỏi bất ngờ.

Ran nói “Cậu nhận đi, tớ và Sonoko cùng chọn đấy, nhưng cậu ấy quyết định”

Cô ái ngại nhận lấy, cũng cảm động, bọn họ rất biết quan tâm người khác. Cảm thấy mình cũng may mắn vì được quen biết hai cô gái này.

“Cậu có bạn trai rồi đúng không, mặc cái này khi đi với bạn trai cậu anh ta sẽ mê mệt ngay ” Bộ đồ này Sonoko đã chọn rất lâu, rất hợp với khí hậu mùa hè nóng nực.

Shiho không mở ra xem, định về khách sạn xem sau.

Sonoko và Ran tạm biệt Shiho, đứng bên ngoài công viên đông người toàn là fan của Kid ai cũng hào hứng sôi nổi. Cảnh sát rất đông bao gồm những người cải trang khác, Shinichi đứng vào chỗ khuất chờ đợi, lần này có cảm giác Kid chỉ chào sân thôi.

Hung thủ của vụ án mạng liên hoàng chỉ điểm Kid là hung thủ, nhưng đó không phải tác phong của Kid mặc dù chữ ký và kí hiệu giống như đúc nhưng Shinichi không cho rằng do Kid.

Kid lợi hại hơn nhiều, hắn thâm thúy hơn nhiều sẽ không làm ra những chuyện dễ bị người khác đoán trúng. Hôm nay hắn xuất hiện chọn địa điểm ngay chỗ nạn nhân chắc là có ý gì đó.

Đèn trong công viên đột nhiên tắt hết, một làn khói màu ở phía trên đài phun nước, các fan hết lên ầm lên.

Kid xuất hiện cảnh sát bắn đạn gây mê về phía anh ta.

Bên ngoài giống như có một tấm kính bảo vệ. Tà áo của Kid che đi một phần ánh sáng của mặt trăng gọi xuống, trông hắn toát ra sự bí ẩn nguy hiểm, Kid đáp xuống đất ngay trước mặt Kudo Shinichi, hắn lộ ra nụ cười joker quỷ.

" Thanh tra thám tử đã điều tra vụ án giết người của Kaito Kid thế nào rồi "

" Vụ án vẫn còn đang điều tra ta biết ngươi chỉ là kẻ bị hung thủ lợi dụng mà thôi "

Kid thở dài vẻ bần thần tay vỗ vỗ ngực lãng tử đau đớn trước trước lời nói của Shinichi " Thật là buồn, ta lại nghĩ cảnh sát mới là kẻ bị lợi dụng còn ta chính là nhân vật chính để kẻ đó làm tất cả mọi chuyện chỉ muốn gặp ta"

" Ngươi nói gì chứ " Shinichi nghiến răng, bỗng ngón tay búng lên của Kid dưới đất hiện lên một dòng chữ dạ quang giữ màn đêm.

" Để xem ta và ngươi ai sẽ bắt được hung thủ trước, thám tử à "

Kid mở cánh diều, bụt một phát bay lên trời. Biến mất như cách hắn vẫn thường làm.

Dưới đất là dòng chữ " Loại rượu của ngươi là gì "

Kid đi rồi, buổi trình diễn của anh ấy kết thúc rồi không lấy đi bất kỳ thứ gì nhưng anh ta làm khuấy động cả một vùng thành phố, cảnh sát đã mất mấy tiếng đồng hồ để bắt hắn nhưng chỉ thu lại một dòng chữ.

Sonoko ủ rũ " Anh ấy đi nhanh quá, tớ chưa kịp ghi hình lại "

" Thôi, chúng ta về "

" Không vào gặp chồng cậu à"

" Anh ấy phải làm việc nữa, đi thôi "

Shinichi khụy một chân xuống nhìn suy ngẩm dòng chữ Kí để lại nó mang một ý nghĩ gì đó, hắn là muốn để lại cho cảnh sát chút manh mối như một lời cảnh cáo đến tên sát nhân đó. Hắn sẽ đem tên sát nhân đó giao cho cảnh sát.

Rượu sao, không lý nào lại là rượu mà không phải bất kỳ thứ gì khác.

Rượu, không lẽ là.. nó, chuyện này là thật sao. Không mình phải xem xét cẩn thận mới có thể đưa ra kết luận.

Đám đông qua lại nườm nượp, lướt qua một bóng người đứng chết một chỗ nhìn về phía công viên.

***

Shiho đến khách sạn, đây là ngày thư giãn cuối cùng từ ngày mai cô sẽ cực lực làm việc bằng mọi giá phải vào được công ty HAYA làm việc.

Lấy túi đồ Sonoko tặng, là một chiếc váy đen sở thích của cô là trang phục tối màu mà. Chiếc xe ôm sát dây mảnh trông rất đẹp, cô bạn này đúng là cũng biết lựa chọn. Nhưng đã lâu không mặc trang phục sexy như vậy có chút không quen.

Khi cô còn ở tổ chức việc mặc trang phục này đi với Gin đến các hộp đêm là chuyện như cơm bữa. Lúc đó cô chỉ mới 16 tuổi.

Cầm chiếc váy ướm thử lên người, nhìn cũng khá đẹp đó thử vào một chút chắc không sao đâu. Kuroba cũng chưa đến.

Ra ngoài khóa trái cửa, thay chiếc váy đen lên người đúng là vừa vặn ôm sát người. Rất đẹp, cô nhìn ngắm mình trong gương nếu như ai đó trông thấy sẽ không ngờ được bà cô già lại mặc lên phong cách này.

Cô vừa định đi vào trong thay ra bỗng dưng đèn trong phòng tắt hết, hơi run sợ đi tìm điện thoại mở đèn leb lên.

Một người nào đó cứ như ma xuất hiện từ đằng sau ôm cô từ phía sau, cứ nghĩ là ma thật mới hét lên. Nhưng trên đời làm gì có ma, nó làm cô nhớ đến những lần bị ám sát lúc sống ở tổ chức áo đen.

Cả người run rẩy, giẫy giụa.

" Là tôi, đừng sợ "

Cái giọng này là Kuroba, cô thở phào rồi tức giận anh chơi trò gì thế này có ngày đau tim chết mất, mà anh ta vào bằng đường nào vậy.

" Thở mạnh như vậy là rất sợ đúng không " Anh ấu yếm từ đằng sau đưa mũi hít mùi hương sau gáy.

Tay Shiho liên tục vuốt ngực " Anh vào bằng cách nào vậy muốn dọa chết tôi à"

" Nhờ đi bằng đường tắt nên mới thấy em trong một bộ đồ thiếu vải thế này thật xinh đẹp, em định quyến rủ anh hả" Anh tham lam hôn lên cổ, mút lấy vành tai làm cô khẽ run lên. Người đàn này rất biết cách làm cho phụ nữ hứng thú.

Lúc bay trên bầu trời, anh đã thấy cửa sổ phòng riêng của anh sáng đèn lấy ống nhòm ra xem thì thấy cảnh tượng này. Anh sinh ra ý tưởng táo bạo, suýt nữa người ta ngất xỉu.

Anh chuyển sang cổ bên kia hôn, mới vào đến cửa đã muốn ăn người ta, bàn tay chạm đến hai bên ngực mỗi bên một tay chơi đùa.

" Khoang đã "

Kaitou như không quan tâm vẫn tiếp tục hôn cô, đã ở trước mặt hôn đến bờ môi thì bị né tránh. Không sao vẫn còn nhiều chỗ khác lo gì, trước sau anh cũng ăn được cánh môi ấy.

" Đợi tôi cởi đồ, chiếc váy này bạn tôi mới tặng không là hỏng được " Shiho cố gắng đẩy anh ra, đi lần tìm đến chiếc túi xách lấy điện thoại.

Anh chán nản mở công tắc điện lên.

Cô liền chạy vào thay đồ ra, cái tên này càng ngày càng bệnh hoạn làm những chuyện khiến người hồn ví lên mây.

Kaitou chắn ở cửa, kéo cô ra.

" Cứ cởi ở ngoài, tôi sẽ nhẹ nhàng "

" Anh gấp vậy sao "

" Ừ " Anh bế cô lên giường, từ từ cởi chiếc váy ra, thân thể cũng lộ ra kích thích bản lĩnh đàn ông của anh.

Hai người vẫn trải qua một đêm kích tình như bao đêm trước, vẫn cuồng nhiệt không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net