C1️⃣3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Anh ôm cô vào lòng ngủ, tỉnh dậy Shiho nhìn một lúc người đàn ông này tiêu soái đẹp trai, lãng tử các cô gái đều mẫu người đàn ông lý tưởng của các cô gái. Cũng ấm áp dịu dàng, ở với cô nhiều đêm nhưng anh không hề thô bạo làm đau cô.

Kaitou giống như nhân bản của Shinichi.

Cô từng nghĩ có khi một ngày nào đó mình sẽ yêu người đàn ông này, chắc sẽ rất buồn cười sẽ rất đáng thương. Không có kết cục đẹp cho những kẻ chơi qua đường, anh ta đối với cô ngoài hai chữ tình đêm không có ý nghĩa gì hơn.

Mối quan hệ này sẽ tồn tại đến khi nào sẽ đi được bao lâu nữa đây, tôi không biết nữa.

Ánh mắt Kaitou mở ra nhìn Shiho, họ nhìn nhau thật lâu không ai ngượng ngùng cứ mãi mãi như thế.

Anh cũng chìm trong suy nghĩ của chính mình, cô gái này là ai đến cuộc sống của anh thật đột ngột. Anh biết mình không yêu cô đâu nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ này tiếp diễn.

Shiho chủ động ngồi dậy.

" Đêm qua ngủ không ngon sao, thức sớm vậy "

" Thức sớm có rất nhiều lý do đâu phải chỉ không ngủ được "

Kết thúc một đêm gặp nhau, cô trở về với cuộc sống thường ngày sắp xếp những thứ cần thiết lên bàn. Chuẩn bị làm việc.

Khi làm việc cô không thích bị làm phiền, thái độ tập nghiêm túc tập trung 100% vào công việc chỉ bảy ngày mà có thể nghĩ ra ý tưởng nghiên cứu mới không dễ chút nào.

Người ta mất cả năm trời để hoàn thành một dự án mang tầm quốc tế, trãi qua bao nhiêu thất bại mới có thành quả. Cô lại chỉ bảy ngày để nghĩ ra ý tưởng, khá liều lĩnh, mọi thứ chỉ là ý tưởng nhưng phải có khả thi để tiến hành nghiên cứu trong thời gian ngắn.

Ý tưởng đột phá phải làm sao để nó lấy được sự thu hút của nhà đầu tư.

Miệt mài lại miệt mài, cô không có ý tưởng nào.

Tiếng ông Agasa gõ cửa.

" Ran và Shinichi đang có mang lẩu đến nữa " Nhìn cháu gái xụi lơ như người mất ngủ, ông lo lắng " Cháu lại làm việc quá sức sao, mau xuống ăn, ngưng làm một chút đi "

Shiho miễn cưỡng đi xuống ăn cùng trông cô như người thiếu sức sống, Ran gắp thêm đồ ăn cho cô.

Shinichi nói " Cậu làm quá sức không sợ mở mắt thấy mình ở bệnh viện à "

Ran đánh vai Shinichi một cái trách móc, nhìn cười nói " Cậu ăn thêm đi muốn làm gì cũng phải có sức "

" Tớ biết rồi "

Ran nhìn thấy mũi Shiho chảy máu phát hoảng " Shiho, mũi cậu chảy máu"

Lấy bông tăm cầm máu giúp cô, ai cũng lo lắng nhưng sẽ không cản được cái tật ngang bướng bán mạng cho công việc như cô.

" Mọi người ăn đi đừng nhìn cháu"

" Chốc nữa cháu uống vitamin C "

Không hiểu nổi vì công việc quên cả sức khỏe, cháu của ông không hổ danh là thiên tài, bộ não của tổ chức áo đen phải có một nghị lực và bộ óc hơn người mới được chúng nuôi dưỡng đào tạo làm việc cho chúng.

Nhưng cháu bất chấp sức khỏe để ông già này phải lo lắng, chưa kể đóng cửa ở mãi trong phòng báo hại không ai nói chuyện với ông.

Cô tiếp tục ăn cho xong bữa ăn, liền uống vitamin C vào.

" Hay là thêm nước cam cho cậu ấy đi "

" Được rồi, sẽ không sao đâu, thành công luôn kèm với nỗ lực vất vả mà "

Shinichi bũi môi " Nỗi lực như thế có ngày chẳng còn sức để nỗ lực "

Cô liếc hắn tiện thể ném luôn cái gối bên cạnh mặt, chẳng nói được gì hay ho.

Đột nhiên uống vitamin C cô nghĩ ra được gì đó, nhìn viên vitamin trong tay trầm ngâm một lúc.

" Nghĩ ra rồi "

Phải rồi, mình có thể sử dụng cách này được mà.

Ran giật mình, cô bỗng nhiên hành xử khó hiểu cứ như bị ai nhập tự mình nói với mình, còn tự cười một mình.

" Cậu nghĩ ra gì vậy"

" Chính xác là như vậy "

Shiho chạy ngay lên phòng không một lời giải thích, mọi người nhìn nhau lắc đầu. Mặt khác trong con người cô ấy sao, chưa từng thấy đấy.

Khi ở tổ chức có một vị giáo sư từng sử dụng vitamin như là một hoạt chất kiểm nghiệm độ thích của cơ thể đối với một số chất độc, hay đại khái khi thử nghiệm APTX có sử dụng một số loại vitamin như một chất dẫn để tăng độ phát huy tối đa.

Nhưng có một số loại không phù hợp hoặc nó ức chế, không phải loại nào cũng thích ứng, khi đưa vào cơ thể sẽ vitamin được lợi dụng để dẫn đến nhưng vị trí quan trọng để cơ thể không chống lại hoạt tính của chất thí nghiệm.

Cô nghĩ không biết có nên thử nghiệm một ý tưởng mới này, lên internet các phương pháp trên thế giới được các nha khoa học nghiên cứu.

Ý tưởng không tồi, cô nghĩ nó sẽ có khả thi.

Ngày ngày cô tiếp tục làm việc siêng năng, viết báo cáo dự án của mình, nhưng đã trong tâm thế tốt hơn điều quan trọng là phải có được phương pháp hiệu quả rõ ràng.

Ông Agasa vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho Shiho, cháu gái khi đã nghiêm túc làm việc thật chuyên tâm đến người ta nể phục, nếu không phải ông thường nhắc nhở cô đi ngủ sớm thì cô cứ ngồi trên ghế mãi, như vậy sớm muộn xương sống cũng bị ảnh hưởng.

“Uống đi này” Ông mang sữa lên cho cô.
Shiho ngưng lại công việc uống sữa, xoay qua xoay lại đúng là đau lưng thật, ngồi suốt mấy tiếng rồi.

“Đau lưng sao” Ông nhíu mày hỏi.

“Cũng sắp xong rồi, ngày mốt cháu sẽ đưa dự án trình bày cho đối tác nên phải cố gắng hơn”

“Cháu đã cố gắng rất nhiều rồi, nhất định sẽ thành công”

“Dạ, cháu cũng mong như vậy”

Ông ấy ra ngoài để cô yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.

Kaitou đang tìm cách thâm nhập vào máy tính tìm những thông tin liên quan đến người phụ nữ tên Elena, chắc chắn sẽ có lưu giữ chút thông tin.

Nhưng rồi anh nhận ra các thông tin đều không được tìm ra, có lẽ người của tổ chức đã xóa sổ toàn bộ.

FBI chính là chìa khóa, họ đã theo vụ án của tổ chức áo đen từ rất lâu rồi.
Nhưng bắt đầu từ ai đây.

Tiếng gõ cửa.

“Vào đi”

Toroshi mở cửa vội vã nói “Thưa giám đốc có anh Hayashi là bạn của cậu muốn gặp, không có hẹn trước”

“Vậy sao, cho vào đi”

Kaitou gọi anh ta trở lại, vừa nhớ ra có chuyện giao cho làm “Anh điều tra cho tôi về người đã tham gia vụ án của tổ chức tội phạm này ở Nhật Bản, thêm nhiều thông tin một chút”

Toroshi nhận lệnh thi hành.

Toroshi làm việc cho anh rất ít người biết giao cho anh ta quá hợp lý, ở ngoài xã hội anh ta cũng có không ít mối quan hệ. Đợi sau khi biết được thông tin anh sẽ xử lý tiếp.

Hayashi vào phòng làm việc, công ty quản lý khách sạn này Hayashi vẫn nghĩ là của ông Jii người quản gia nhà. Trong mắt mọi người đều nghĩ ông ấy là người nhà, Kaitou là cháu của ông Jii.

“Chào ông chủ, tưởng đâu cậu không cần gặp lại bạn cũ”

“Haiz, ý nghĩ không tồi đấy mời cậu ra ngoài”

Hayashi lập tức thay đổi, cười can ngăn “Ấy, như vậy không phải hảo hán”

Kaitou bĩu môi, nằm dài lên ghế sofa vẫn là tính cách trẻ con như thế không hề thay đổi, trong suy nghĩ của Hayashi anh thật may mắn như vớt được thìa vàng từ người bác giỏi giang của mình. Giờ ngồi trong phòng sang trọng thoải mái làm ông chủ, tới tháng lãnh tiền ăn chơi, nghe đâu hắn cũng là vị khách sộp của các hộp đêm quán bar những nơi ăn chơi của thượng lưu.

Kaitou nhắm mắt như muốn ngủ, hắn lười chảy thay đi làm cứ như đi chơi.

“Này nghe nói nhà hàng ở khách sạn của cậu sắp tiếp đón đoàn nghiên cứu của trường đại học ở Anh tổ chức giao lưu để chọn đối tác phải không”

“Hình như là vậy, tôi để cho cấp dưới lo liệu thì phải"

Hayashi thở dài, hắn quản lý công ty như vậy sao đến giờ vẫn phát triển nhất nhì ở Tokyo sao, không biết ngài Jii có phát điên khi thuê hắn không.

“Cậu giúp tôi, điều tra xem họ muốn chủ đề gì hay là họ đang nhắm vào đối tác nào ở Nhật Bản được không”

Kaitou chìa bàn tay ra trước mặt Hayashi, anh ta ngẩn ngơ không hiểu, thấy vậy Kaitou lên tiếng “Cho xin quà hối lộ đi”

“Tên này, cậu tính toán với tôi” Nắm đắm của Hayashi siết lại đang ở sát bên má Kaitou nhưng vẫn chưa hành động gì.

Kaitou mở mắt, nhếch môi kênh kiệu “Thế nào, đâu có gì không công”

Haiz, tên này thật tính toán nhưng được thôi, chuyện vặt ấy mà.

Điện thoại của Hayashi reo, anh nghe máy là số lạ nên gắt máy nhưng lát sau vẫn là số đó gọi.

“Alo”

“Chào anh Hayashi Abe tôi là Miyano Shiho, không biết anh có thể giành cho tôi chút thời gian được không ạ, tôi đã có dự án muốn thảo luận với anh”

Hayashi nhíu mày khó chịu “ Tôi không có thời gian ”

“Ờ.. tôi đang ở trước công ty xxx chờ anh, tôi sẽ đợi anh đến khi anh có thời gian”

Anh ta tỏ vẻ bình thản từ tốn nói nhưng trong lòng không hề dễ chịu "Cô Miyano, cô theo dõi tôi à”

Nghe đến cái tên này, Kaitou liền chú ý nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ lắng nghe câu chuyện.

Shiho áy náy trả lời “Tôi xin lỗi nhưng dự án của tôi xin anh hãy xem qua sẽ không làm anh thất vọng”

“Xin lỗi bây giờ tôi đang rất bận”

Nói rồi anh ta cúp máy, gương mặt không vui. Cái gì mà dự án không làm anh thất vọng vẫn là cái giọng điệu tự tin như lúc cô ta ở trước mặt anh tranh luận trong các lần cạnh tranh, Hayashi nhếch môi nói “Đúng là..”

“Ai vậy, có người thầm thương cậu đến mức theo dõi cậu”

“Tạ trời cô ta không yêu tôi”

Kaitou ngồi dậy chỉnh lại áo vest, anh vừa nghĩ ra được chuyện hay muốn nghiêm túc nói chuyện.

“Người vừa gọi cậu là Miyano Shiho đúng không”

Hayashi nhíu mày “Phải, quen biết với cậu sao”

“Mối quan hệ khá phức tạp, nhưng tôi nghe nói cô ta rất giỏi sao cậu không cho cô ta cơ hội”

“Sao cậu quan tâm nhiều vậy” Hayashi liền nghĩ sâu về mối quan hệ của họ không biết có phải là...

“Tôi là đứng phương diện công bằng, là đối thủ của cậu thì năng lực không tồi đâu, đừng để mất một nhân tài” Kaitou không có ý sẽ giúp Shiho, anh biết bạn mình là người thế nào nếu được cậu ta công nhận là đối thủ người đó không đơn giản.

Anh là muốn cho hai người một cơ hội hợp tác làm ăn mà thôi.

Hayashi ra khỏi công ty, anh vừa ra khỏi bãi đậu xe Shiho liền lao ra chặn lại may mà xe dừng kịp. Cô ta bị điên sao.

Shiho gõ cửa xe, kính xe hạ xuống “Anh Hayashi, đây là dự án của tôi hoàn thành theo thời gian đã hứa anh cho tôi một chút được không”

“Cô cố chấp thật đấy”

“ Tôi rất muốn được làm việc ở công ty HAYA, anh xem đi trên thế giới đang nghiên cứu rất nhiều mô hình xử lý nước thải tốn kém người ta đang thay ứng dụng vi sinh vào...."

Hayashi giơ tay ngăn cô thuyết trình, anh cầm lấy sấp giấy trên tay cô. Shiho ngạc nhiên khựng lại, khi ánh nắng anh ta trở nên khó coi cô liền buông tay đưa cho anh ta.

" Tôi sẽ xem xét lại dự án của cô "

" À..tôi rất mong nhận được câu trả lời của anh " Cô lịch sự nói, cúi đầu chào anh ta.

Xe anh ta chạy đi, anh ta không cho cô một phút nào để có thể nói rõ hơn dự án của mình. Không biết mang về có quan tâm đến hay vứt vào xó xỉnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net