C1️⃣4️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở cảnh sát.

Shinichi vừa mới lấy về tất cả tài liệu liên quan đến kẻ sát nhân, nơi hắn hành động, những người hắn nhắm đến. Vụ án này không bắt nguồn từ Nhật Bản nhưng cuối cùng hắn cũng đã đến Nhật, chỉ vì Kaito Kid.

Kaito Kid là manh mối quan trọng.

Mật mã hắn để lại, loại rượu của ngươi là gì, rượu làm anh liên tưởng đến tổ chức áo đen không lẽ Kid muốn ám chỉ người này của tổ chức áo đen. Tuy bọn người của tổ chức đều đã bị bắt, tổ chức cũng tan rã những kẻ từng đi theo ít ai sống sót nhưng không ngoại trừ trường hợp những kẻ tàn dư.

Bọn chúng tồn tại với ý tưởng lớn lao gì, không thể nào, tên boss chết rồi bọn chúng có thể làm được gì. Mục tiêu nhắm đến sao là Kaito Kid.

Kid nhất định biết bản thân bị bôi nhọ không ít vì tên sát nhân này, hắn chấp nhận lộ diện chỉ là muốn gửi một lời cảnh cáo đến hắn. Có lẽ Kid vẫn chưa biết được hành tung của tên này.

Hắn còn thách thức giao đấu với Shinichi.

Tên sát nhân này gây một số án mạng ở nước ngoài với mục đích gì.

Đang suy nghĩ thì tan giờ làm, đồng nghiệp đến chỗ Shinichi.

" Nghe nói anh Kudo sắp kết hôn, chúc mừng nha" Đồng nghiệp của anh nói.

Thiệp mới gửi hôm qua cho đồng nghiệp, anh và Ran sắp kết hôn.

Thiếu úy Sato nói " Này, hôm nay cậu tan làm sớm một chút đi ăn với chúng tôi đi "

" Xin lỗi thiếu úy, vì còn quá chuyện phải làm, mọi người cứ đi " Shinichi từ chối.

" Không được, chúng tôi muốn chúc mừng cậu mà nên cậu phải đi " Thiếu úy một mực muốn lôi cái tên nghiện công việc đi làm một bữa.

Mọi người ai cũng thúc giụt Shinichi, bữa ăn hôm nay anh là chủ tiệc phải có anh mới có tiệc để ăn. Không đi thì còn ít gì. Thông lệ ai ở trong sở cảnh sát có tin vui kết hôn đều phải tặng quà chúc mừng, Kudo Shinichi lại là thanh tra cấp cao nên không thể thiếu điều này.

Shinichi đi theo đồng nghiệp đến nhà hàng ăn một bữa, còn nhận được quà mừng từ đồng nghiệp.

" Này hình như cô Miyano kìa" Trung sĩ Takagi trông thấy ai giống Shiho, đích thị là cô vẩy vẩy gọi lại.

Shiho vào nhà hàng, lâu rồi mới có cơ hội gặp gỡ đồng nghiệp cũ. Ai cũng như trước năng động vui tính, anh Takagi và chị Sato vẫn chưa kết hôn với nhau hai người này cứ yêu thương lén lút mãi.

Shinichi và Ran thì chuẩn bị kết hôn nên mới có bữa ăn này, trong lòng mình thật sự chúc mừng họ.

" Cô Miyano khi trước bỗng dưng nghỉ việc nếu không đồng nghiệp chúng ta lại sum họp như mọi khi " Anh chàng mập bên cạnh nói.

" Khi nào mọi người có tổ chức vui như vậy nữa cứ gọi cho em, em luôn có mặt "

" Mà này cậu đi đâu vậy " Shinichi hỏi.

" Đi siêu thị thôi, à tôi không có quà chúc mừng cậu.. " Cô cười nói.

" Đồ ngốc.." Ngưng suy nghĩ thì Shinichi thốt lên câu " Muốn tặng chứ gì tôi muốn con BMW "

Mặt cô biến sắc " Cái tên này, cậu nghĩ tôi là máy in tiền sao "

" Đùa một chút thôi " Shinichi cười đáp, cô nghĩ anh vẫn vui tính vô tư như vậy. Anh nâng ly lên " Nào mọi người uống thôi "

Yooooo

Tiệc tàn thì đã đến chín giờ, mọi người ra về, cô và Shinichi tiện đường về chung.

Không biết sao cứ làm cô nhớ đến khi Conan và Ai đã từng đỡ trên con đường, ở một thời gian khác trở thành Shinichi và Shiho. Khi đó, Ai thật lòng thích Conan, ước gì Conan và Shinichi là hai người khác nhau thì tốt quá.

Bây giờ tôi đã hiểu tình yêu đầu đời là như thế nào, đối với tôi chỉ là rung động đầu đời vì tôi yêu cậu nhưng cậu không yêu tôi chúng ta không chung một con đường.

" Hôm nay tớ uống nhiều quá"

" Ừ, mọi người vẫn không thay đổi "

" Này, cậu và bạn trai cậu vẫn tốt chứ " buột miệng nên hỏi, sau đó anh lại nghĩ đột nhiên lại hỏi cô câu có chút không hay.

Cô trả lời cho có " Vẫn tốt "

Chẳng có bạn trai gì cả, cô vẫn đơn độc lẻ loi thôi.

" Cậu có biết gì về anh ta không "

" Sao lại hỏi tớ như vậy "

" Tớ... cảm thấy cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài cử chỉ nho nhã thân thiện ánh mắt lạnh lùng "

Người đàn ông đó gây thiện cảm rất tốt với đối phương chính vì thế dễ làm người ta mất cảnh giác, anh ta nói chuyện vui vẻ nhưng cách nói rất ẩn dụ không biết ẩn ý đó có ý nào khác, không biết là tốt hay xấu. Đối với người che giấu cảm xúc giỏi như vậy Shinichi không hề tin tưởng.

Shiho có bạn trai đương nhiên chuyện tốt, cô chọn Kuroba Kaitou hẳn anh ta rất đặc biệt và...

Không biết nữa những người được Shiho lưu tâm, Akai Shuiichi, Gin bọn họ đều quá mức không tầm thường. Kuroba đó không biết thật sự là người thế nào.

" Tôi chỉ quan tâm thôi, cậu nên cẩn thận " Anh nói thật lòng muốn tốt cho cô, vì mối quan hệ này cứ như một bài giàng dựng hơn là yêu nhau thật sự. Shiho muốn nói nhất định sẽ nói, chỉ không hiểu tại sao cô lại làm như vậy hoặc do anh nghĩ nhiều hoặc đằng sau có vài chuyện người ngoài không nên xen vào.

Nhưng anh là bạn cô, họ không tính là thân thiết, ít nhất trãi qua sinh tử cùng nhau cũng được tính hơn cộng sự. Anh từng hứa sẽ bảo vệ cho cô ấy, cô ấy cũng nói dù có chết cũng đưa anh về thân phận Kudo Shinichi, đến bây giờ anh không quên những chuyện hai người làm với nhau.

Shiho dừng chân lại, cảm giác có rất nhiều chuyện để nói những ngắn ngọn nhất có thể với Shinichi " Yên tâm, tớ nhất định ổn"

Cuộc đời này tớ gặp cậu thật sự rất vui và hạnh phúc tớ yêu cậu cũng không hối tiếc, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ như vậy là đủ rồi. Tớ một mình đã quen, tớ sẽ ổn để cậu không phải lo lắng.

Cô tạm biệt anh rồi vào nhà, tin nhắn vừa đến " Sao em không bắt máy"

Cô quên mất gọi lại cho Kaitou, lúc nãy cô thấy cuộc gọi và tin nhắn của anh nhưng không tiện trả lời dành để đó tính sau.

Cười nghĩ, không lẽ anh lại động dục rồi sao.

Cô gọi lại.

Anh bắt máy.

" Tưởng em ngủ rồi "

" Vẫn còn sớm mà" Shiho đáp.

" Vậy có nên làm một đêm không "

" Hôm nay không tiện để khi khác đi "

Không biết bên kia Kaitou nghĩ cái gì đợi một lúc lâu mới trả lời " Cái đó đến sao, vậy em nghỉ ngơi đi "

Cô đỏ mặt quăng điện thoại đi, không ngừng mắng tên biến thái sao lại nói chuyện tế nhị đó một cách sổ sàng như vậy.

Thật là.

Hôm nay đã qua ba bốn ngày sao tổng giám đốc công ty HAYA vẫn chưa liên lạc với cô, làm cô lo quá.

Hay là đến thẳng công ty anh ta hỏi thăm tình hình chắc anh ta sẽ cho bảo vệ đuổi đi hoặc là báo cảnh sát bắt cô, sau đó sẽ phải viết tường trình với trung sĩ Takagi hoặc tệ hơn là Shinichi.

***

Vừa mở mắt Shiho đã nghe loáng thoáng có ai đang hát, đi ra xem thấy bác Agasa đang soi gương chải tóc lựa chọn quần áo. Vừa ca vừa nhảy múa yêu đời. Chuyện lạ rồi đây.

Cô khoanh tay trước ngực hỏi " Bác có chuyện gì vui vậy "

Ông ấy lân la đi tới vui như trên mây nói " Bác sắp đón người bạn cũ đến Tokyo chơi, cháu giúp bác nấu vài món để bác mang đi được không "

Lạ thật đi chơi với các ông các cụ thì có gì vui dữ vậy, người bạn này chắc rất đặc biệt.

Ông ấy còn trau chuốt đến vẻ bề ngoài đừng nói là gặp phụ nữ, bạn của bác ấy là phụ nữ sao. Có thể lắm nên bác ấy vui như được vàng.

Cô xuống bếp lấy tất cả đồ trong tủ lạnh ra chế biến, làm một phần hai người ăn như ông yêu cầu. Vậy là đúng như cô đoán, bác ấy đi chơi với phái nữ.

" Bác đi đây, có lẽ sẽ về trễ một chút"

" Bác đi vui vẻ "

Haiz, đến bác Agasa cũng có chuyện để làm còn cô thì tiếp tục chờ một cuộc gọi quan trọng.

Đang xem tạp chí thì nhận ngay một cuộc gọi cô mừng rỡ trông mong nhưng không phải của giám đốc HAYA mà là Kaitou, anh muốn họ gặp nhau tối nay, cô đồng ý.

Ở chỗ cũ anh và cô lại gặp nhau nhưng thời gian có chút sớm hơn mọi khi, sau giờ tan ca, trên đường đông nghẹt người. Có thói quen ăn trễ nên cô khách sạn phục vụ lẩu, lười ăn cơm nên chọn món lẩu cho đỡ ngán.

Bày ra bàn trông hấp dẫn, khách sạn này đúng chuẩn đẳng cấp năm sao, món gì cũng có lại rất ngon.

Shiho nhấc điện thoại nhắn tin cho anh hỏi khi nào anh sẽ đến, cô muốn đợi anh đến ăn lẩu cùng.

Kaitou còn đang kí công văn bỗng nghe giọng cô liền ngừng bút lại, liên tưởng bây giờ Shiho đang ngồi trong phòng bên cạnh nồi lẩu khói nghi ngút, bộ dạng đáng yêu của cô chờ đợi anh. Không nghĩ nhiều anh liền dừng công việc, lái xe đến ngay khách sạn.

Tệ thật, không nên vì một cô gái mà bỏ cả tương lai.

Anh có chút mong đợi, rất lâu rồi mới nôn nóng một điều gì bất ngờ, nhưng chuyện này anh đã biết trước.

Kaitou đến nơi, vào phòng thấy Shiho ngồi ngoài ban công đang chờ nước lẩu sôi lên. Dáng cô ngồi trên ghế thư thả xem tạp chí, vuốt mái tóc dài sau gáy, hoàng hôn làm cô ấy trông đẹp hơn ánh nắng hồng dịu gọi lên làn da của cô ấy. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, đến khi Shiho thấy anh ngoài cửa gọi vào.

" Đến rồi sao không vào, anh ngẩn ngơ chuyện gì " Cô gấp quyển tạp chí lại, nói.

Kaitou đi vào ngồi đối diện cô, không trả lời cô, chống tay dưới cằm nhìn cô say sưa. Người đàn ông tiêu soái, nét chuẩn mỹ nam ra vẻ thần bí xóa sâu ánh mắt lên người cô, làm cô không thoải mái.

Anh nghĩ mình thích vẻ đẹp của cô rồi, mặc dù cô thật sự có thừa nhận sắc để anh mê mẩn nhưng ít khi Kaito Kid bị mê hoặc. Yêu Aoko, không phải vì cô ấy xinh đẹp vì cô gái ấy đặc biệt trong mắt anh không ai hiểu anh như cô ấy.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh tự tin bản thân không đam mê nữ sắc, chuyện giường chiếu để giải quyết nhu cầu sinh lý không hề có gì hơn là thõa mãn. Anh tự nhận lên giường với cô rất có kích thích, có thoã mãn đạt cảm giác tuyệt đỉnh nhất, phụ nữ chẳng phải đều như nhau sau. Cô lại chẳng phải thuần khiết như nữ sinh trong trắng mới lớn, nhưng anh cá là sau lần quan hệ đầu tiên hễ nhìn thấy cô lại muốn được cùng cô lên giường.

Thân hình của cô đúng là thu hút đàn ông.

Anh hiện tại không những muốn quan hệ, còn muốn nhiều hơn, nhìn ngắm mãi vẫn thấy chưa đủ ở bên rồi lại không muốn đi. Hình như anh mê mẩn yêu nữ này rồi, Kaito Kid này đã bị nữ sắc mê hoặc.

Anh nhếch môi cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net