C1️⃣5️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đũa Shiho lảo đảo trong chén ăn của mình để phân tâm đi sự chú ý người đối diện, anh ta làm gì cứ nhìn cô mãi vậy, càng ngày cô cảm tưởng như anh ta tăng cấp độ biến thái.

Cứ như vậy, có nên chạy trốn khỏi tên này luôn không, trong mấy vỡ phim của Hollywood những tên biến thái thường đầu óc không bình thường. Người ta tìm tình một đêm để vui vẻ, còn cô xui xẻo vớt ngay kẻ tận cùng biến thái.

Cô buông đũa xuống tạo tiếng động, ngước lên nhìn Kaitou cười thân thiện "Anh nhìn cái gì "

Kaitou gõ gõ tay lên bàn nghĩ đi nghĩ lại mới nói "Hôm nay tôi phát hiện em dịu dàng xinh đẹp hơn mọi ngày"

Hừ, nói lời ngọt ngào là có ý gì, những ngày gặp nhau có nghe hắn nói những lời tốt đẹp như vậy đâu. Chỉ toàn vật lộn làm hao mòn sức lực cô thôi.

"Tôi tưởng anh chỉ thấy tôi xinh đẹp lúc trên giường của anh thôi"

" Tất nhiên, nhưng lúc trên giường em không dịu dàng được như bây giờ em dữ dội bão biển "

Cô lườm anh, ai làm cô dữ dội chẳng phải anh đặt cô vào mọi tư thế để anh dễ dàng thăng hoa hay sao. Đúng là đồ nham nhở.

Lẩu sôi ùn ục mùi thơm hấp dẫn, chiều tối trời cũng se lạnh, hai người cùng ăn lẩu trên tầng bảy nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn, khung cảnh rất lãng mạn.

"Em ăn đi, tôi rất thích món này nhưng nhường em đấy" Anh gắp thức ăn cho cô, không nhận lại sự cảm kích. Cô cố tình ăn ngon lành phát ra tiếng động trong miệng để anh nghe.

Kaitou nhếch môi cười cúi mặt ăn tiếp, Shiho cũng có lúc lém lỉnh như vậy. Ở lâu mới biết cô có nhiều tính cách rất trẻ con.

"Anh uống chút không" Cô lấy chai rượu mơ rót một ly cho cô, hỏi ý anh muốn thử hay không, người như anh cô đoán rất ít uổng rượu truyền thống.

"Em thích uống rượu lắm sao, ăn uống cũng phải có rượu"

Cô đặt chai rượu đập mạnh lên bàn tỏ thái độ không vui "Đây là bí quyết ăn ngon của tôi, có bảo anh uống đến say đâu"

Rót rượu, hai ly chạm hai người nhâm nhi độ đắng ngọt của rượu mơ.

Ăn đã no say, ngã người ra sau ghế. Cô xoay mặt nhìn ra thành phố, ôi, nhớ đến thành phố hoa lệ New York là nơi để lại rất nhiều cảm xúc trong cô. Nơi giam giữ tưởi thơ ở nơi đất lạ, nơi nuôi lớn cô suốt mấy năm, nơi cho cô cảm giác không có chút ánh sáng và không khí dễ thở. Chỉ có chuột, phòng thí nghiệm, hàng trăm thứ hóa chất và Gin. Sát thủ, quỷ địa ngục, người nuôi dưỡng cô, người bảo vệ cô, người đã muốn giết cô.

"Anh thấy được gì từ khung cảnh lãng mạn này" Cô hỏi lại.

Kaitou không do dự nói "Một sự cô độc"

Thành phố quá rộng lớn, bản thân anh quá bé nhỏ, cuộc sống của anh như thế nào cô không biết. Anh và cô không hề phát sinh quan hệ khác sau khi rời chiếc giường đó căn phòng đó.

Anh và cô liệu có giống nhau.

"Còn em" Anh hỏi lại.

"Tôi không thấy cô độc, cũng không thấy ấm áp, giống như con gió này không lạnh cũng không nóng "

Cô độc cũng đã quen, hạnh phúc thì chắc chắn không có, ít nhất cô độc sẽ tốt hơn.

Shiho nở nụ cười chua chát, Kaitou nhìn cô hai người đối mắt nhau. Họ đang nhìn nhau vì điều gì, muốn nói gì mà không thể rời đi.

Anh từ từ di chuyển đến gần cô, một nâng lực siêu nhiên thôi miên anh đi lại gần cô một cách vô thức, Shiho vẫn nhìn anh theo cách quyến rũ khao khát sự cô độc trong con người anh.

Ngón tay Kaitou nâng cằm cô lên, đôi môi ấy hé ra, anh hiểu ý không chờ cô đồng ý anh cũng muốn làm điều này. Trong con người anh đang rất khó chịu rất đau lòng, anh muốn tìm cô rồi.

Hôn nhau mãnh liệt, truyền nhau sự đau đớn cho người kia, đau đớn này không thể tự dưng biến mất nhưng đôi môi nam nữ chạm vào nhau đã tan chảy.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, anh và em sẽ không rời bỏ nhau.

Anh cắn môi cô, cô cũng làm anh bị thương. Đau đớn này khiến chúng ta tê dại sướng điên, em quên mất người đó, anh quên mất người kia. Chỉ còn lại anh và em, còn lại sự đau đớn này, ngọt ngào.

Ưm...

Rời khỏi nhau, mặt anh vẫn giữ yên khoảng cách ái muội, ánh mắt vẫn rất khao khát dục vọng, khóe môi cô gớm máu. Anh hôn nhẹ lên chỗ đó, đưa lưỡi chữa thương nhẹ cách con thú hoang tự chữa thương cho nó. Cô có chút rùng mình, cách này không tệ.

Shiho cũng đáp lại anh bằng cách anh làm với cô, có điều lần này phải khác và táo đạo hơn. Lưỡi cô đánh nhẹ nhàng chỗ vết thương, mút nó, hồi sau ngghe tiếng chửi.

" Không tệ "

Muốn xem anh đang có khuôn mặt thế nào, quả nhiên mặt trau lại, khoái cảm thôi thúc sao.

Anh bóp nhẹ cổ cô giữ yên, tiếp tục hôn một lần nữa.

"Toàn mùi rượu"

Cô đẩy anh ra chê trách.

"Em cũng vậy không thích chút nào"

Cô nổi giận đùng bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Anh ở ngoài cười nham nhở, thở ra lòng bàn tay đưa lên ngửi. Đúng là có mùi rượu nho nhưng ngọt mà.

Cũng như mọi khi lên giường thực hiện thủ tục sau khi cả hai đã sạch sẽ, ăn no xong liền làm ngay Shiho nghĩ mình càng ngày càng sống như cổ máy tình dục.

Vừa mới cởi áo khởi đầu, còn chưa nóng người đã bị gián đoạn bởi chiếc điện thoại của Shiho.

Cô phân vân không biết nên nghe hay không thì Kaitou cứ vờn mãi, anh ôm dưới thân không ngừng chọc ghẹo làm phân tâm. Nhưng rồi cô vẫn đẩy anh ra đi nghe điện thoại.

Mới nghe giọng giới thiệu từ đầu dây bên kia cô không kiềm được sự vui sướng, là tổng giám đốc công ty HAYA.

Nghe đến cái tên này được phát ra, Kaitou đoán ra là người bạn của anh, chết tiệt lúc nào không gọi đúng ngay thời điểm quý báu.

Dẹp hết, tôi sẽ không giúp cậu cái gì nữa hết.

Shiho trao đổi với Hayashi rất lâu bàn về dự án của cô, nói về chủ đề công việc làm anh không hiểu gì cả vậy mà gương mặt Shiho cười như được tiền. Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường mở điện rồi cất vậy mà vẫn chưa nói xong, Hayashi không định nghỉ ngơi sau một ngày làm việc hay sao.

" Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ " Shiho nói xong rồi cúp, vẫn không quan tâm người ôm cây đợi thỏ trên giường, cô quên mất đây là đâu vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân cười một mình.

Mình được nhận rồi, cuối cùng dự án của mình cũng được anh Hayashi chú ý đến.

" Này, em định ngốc ra đó đến khi " Kaitou nói không hề vui.

Shiho chợt nhớ ra Kaitou ở trên giường, đi đến nhảy lên người anh ta vòng tay qua cổ anh rất tự nhiên. Tâm trạng vui làm người ta cứ như kẻ ngốc làm chuyện ngốc.

" Hôm nay tôi có chuyện vui, thật sự rất vui" Cô ngồi trên đùi anh, hai chân kẹp hai bên hông tư thế không đứng đắn dễ bị hiểu lầm là cô thật sự cố tình câu dẫn.

Anh bật cười, trong lòng lại không hề vui khi bị cô gái này cho ôm cây đợi thỏ.

Kaitou tự lưng vào thành giường, tay vuốt ve đùi cô chiếc áo tắm ngắn đang cao dần cao dần nhưng vẫn giữ mức độ che được chỗ cần che.

" Em bắt tôi đang cao hứng ngồi đợi em gần một tiếng đồng hồ "

Cô mỉm cười, đang tâm trạng tốt không có thời gian để tính toán hay khó chịu. Tự đầu xuống ngực, e ấp " Anh có biết khi cố gắng làm một việc gì đó đến sắp ngã bệnh mà đạt được thành quả thì rất tuyệt vời không "

Không hiểu sao Kaitou thích cô như lúc này, ngoan ngoãn như chú mèo mặc dù mèo có vuốt rất nhọn. Anh hoàn toàn bị cô đánh bật chỉ vì một động thái ngọt ngào vô ý không có suy tính, ngay lúc đó cảm giác muốn yêu thương một ai đó trỗi dậy. Ôm cô nhẹ nhàng một cách rất trân trọng và thật sự yêu thương cô gái này.

Sao lúc thì em kiêu kì lúc thì lạnh lùng lúc thì ngoan ngoãn, khó chiều.

" Nói nghe xem chuyện gì làm em vui đến thế "

" Tôi không còn thất nghiệp sắp có việc làm " Cô vẫn chưa nói rõ.

" Chẳng lẽ từ trước đến giờ em thất nghiệp sao, cần chi vất vả vậy tôi có thể bao nuôi em đấy " Anh nói.

" Không cần, tôi đây có thể tự nuôi bản thân mình còn anh làm tốt trách nhiệm lên giường hầu hạ của mình đi " Cô giở ý trêu chọc anh, câu nói đầy tính sát thương cho đàn ông.

Mắt Kaitou hiện lên vẻ tức giận, anh liền bắt lấy người cô cù lét, sao lại nghĩ ra trò ấu trĩ như vậy, nhột chết cô rồi.

" Em dám nói tôi như vậy "

" Đừng mà... chẳng phải anh ... Ở trên giường " Cô cười sặc sụa.

" Nói lại mau.. không tôi cho em chết vì cười " Shiho liền chịu thua rút lại câu nói ấy, liên tục xin hàng.

Chơi trò gì vậy, không quân tử chút nào. Thế mà cả hai đều cười như kẻ ngốc, không ngừng mắng đối phương.

" Em làm ở lĩnh vực nào " Anh muốn xem cô có nói ra một chút thông tin về mình.

" Anh có biết công ty HAYA không, tôi đã gửi hồ sơ đang chờ phê duyệt nhưng có lẽ tình hình rất khả quan "

" Vậy chúc mừng em" Cô nhìn anh muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.

Tiến đến ngã vào lòng anh, trước đây không hề có chút kinh nghiệm nài nỉ hay lấy lòng người khác. Từ khi quan hệ với anh mới học được không ít chiêu thức, cô ôm anh xoa xoa ngón tay trên ngực. Kaitou nhíu mày, lại giở tới trò gì.

" Này, tối nay tôi về sớm không làm chuyện đó được "

" Em đùa à" Anh bất mãn.

" Sáng mai tôi phải gặp tổng giám đốc công ty HAYA nên cần chuẩn bị, với lại không thể qua đêm sợ bác tôi sẽ gọi điện. Anh chịu thiệt một chút nha" Giọng cô trở nên càng dẻo càng trong.

" Em đúng là... tôi đang cương đấy em tính sao"

Anh nói thật, anh đã không gặp cô suốt một khoảng dài giờ mới được ôm ấp một chút thì người lại bỏ đi, có quá tàn nhẫn không.

" Tôi sẽ bù một ngày khác, nhất định không làm anh thất vọng " Đôi mắt tròn xoe long lanh mềm yếu, đây là vũ khí của phái nữ sao, anh mềm lòng rồi.

" Đành chịu, tôi đợi ngày mai đấy " Anh nói không cho phép cô từ chối.

Shiho gật đầu hôn lên má anh như một lời tạm biệt.

Anh lấy xe đưa cô về tận nhà.

Trước khi ra khỏi xe, anh giữ tay ánh mắt nham hiểm ra hiệu. Cô hiểu anh muốn gì, hai người tiếp tục có một trận đấu lưỡi, hôn mãi không chán sao.

Anh không chán, anh nghĩ mình nghiệm đôi môi này rồi.

" Thật là "

" Em bức xúc sao "

" Không có, anh mau về đi "

Cô lườm anh rồi xuống xe vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net